— Nào, nhanh lên, tra chìa khóa vào đi. – Timothy sốt ruột kêu lên.
— Tra vào đâu?
— Đúng là thứ ngu! Ông ấy đã bảo chị tra vào chỗ nách phải hay là vào
lỗ tai trái mà. Đưa chìa khóa đây cho em!
Nó giằng lấy chìa khóa, thở hổn hển vì nóng vội, và bực tức là chính mình
cũng không biết nên tra khóa thiêng liêng bí mật kia ở đâu, bắt đầu lần sờ
xác ướp Mômi từ chân tới đầu, chọc chọc chiếc chìa khóa khắp chỗ. – Mở
máy cho nó chạy ở chỗ nào, ở chỗ nào đây? Và đúng lúc đã thất vọng, bỗng
chốc nó chọc chìa khóa vào bụng Mômi, vào đúng chỗ mà nó cho rằng đó là
rốn Mômi.
Và kì diệu làm sao! Chúng tôi nghe thấy tiếng lạo sạo.
Người Bà Điện tử đã mở mắt ra! Tiếng sạo sạo và um um to hơn lên. Hệt
như Timothy khua gậy vào tổ ông vò vẽ vậy.
— Trả đây! – Agatha cho rằng Timothy đã cướp đi của nó tất cả niềm vui
phát hiện đầu tiên, kêu lên – Trả đây! – Và nó giằng lấy chiếc chìa khóa
trong tay Timothy.
Cánh mũi Bà chúng tôi phập phồng, Bà đang thở! Điều đó thật khó tin,
cũng giống như nếu lỗ mũi Bà phì ra hơi khói hoặc phun ra lửa!
— Anh cũng muốn!… – Không dừng được, tôi giằng lấy chìa khóa từ
Agatha, lấy hết dức vặn ổ khóa… Keng!
Miệng nguời máy tuyệt vời mở ra.
— Em cũng muốn mở máy!
— Em!
— Anh!!!
Bỗn nhiên Bà vùng ngồi lên.
Chúng tôi hoảng hốt lùi lại.
Nhưng chúng tôi đều đã hiểu: Bà đã sinh ra đời! Đã ra đời! Và chúng tôi
đã làm ra điều đó!