— Hẳn cháu là…
— Timothy – Nó vui sướng nhắc Bà.
— Còn cháu?
— Tom ạ. – Tôi trả lời.
Những người hãng Fantoccini thật khôn ngoan! Họ thừa biết rõ chúng tôi
ai tên là gì. Và bà cũng đã biết điều đó. Nhưng họ đã cố tình huấn luyện cho
bà làm ra vẻ như không biết gì cả. Để chúng tôi như dạy cho bà những điều
mà thực ra không có chúng tôi Bà cũng đã biết rõ cả rồi. Chuyện như thế đó!
— Hình như ở nhà còn một cháu bé trai nữa thì phải nhỉ? – Bà hỏi.
— Cháu gái! – Một giọng giận hờn vang lên từ trên hiên nhà.
— Và hình như cháu tên là Alicia phải không?
— Agatha! – Giọng hờn giận đổi sang tức tối.
— Hừ, nếu không phải là Alicia thì hẳn là Algernon.
— Agatha!!! – Cái đầu của Agatha thò ra ở sau lan can rồi lại biến đi, mặt
đỏ bừng vì xấu hổ.
— Agatha. – Bà gọi tên nó với vẻ hoàn toàn hài lòng. – Như vậy là
Agatha, Timothy và Tom. Nào, để Bà ngắm nghía tất cả các cháu chút đã
nào.
— Không, chúng cháu ngắm Bà trước đã! Chúng cháu cơ!
Lòng chúng tôi xốn xang. Chúng tôi đến bên bà, chúng tôi thong thả đi
vòng quanh bà, một lần nữa, rồi lại một lầ nữa, vẽ thành những vòng tròn
dọc theo đường biên lãnh địa của bà. Lãnh địa ấy mở rộng đến khoảng mà
chúng tôi không còn nghe thấy tiếng rì rầm đều đều giống như tiếng rì rào
của bộng ong giữa ngày hè nóng nực. Đúng là như vậy, điều đặc biệt tuyệt
vời của Bà chúng tôi. Bà luôn là mùa hè, là buổi sớm mai đầu tháng sáu, khi
thế giới bừng thức dậy, và quanh ta mọi thứ đều tuyệt diệu, thông minh và
hoàn tất. Chỉ mới hé mắt ra là ta đã biết ngày hôm nay sẽ ra sao. Nếu ta
muốn bầu trời xanh biếc nó sẽ xanh biếc như vậy. Nếu ta muốn ánh mặt trời