lọt qua tán lá, vẽ trên mặt thảm cỏ đẫm sương sớm những bóng hình sáng tối
thì cũng sẽ được như thế.
Những con ong bắt đầu vào công việc sớm hơn tất cả. Chúng đã ở trên
những trảng cỏ, trên đồng nội và đã trở về tổ để lại bay đi và trở về không
phải chỉ một lần, hệt như những sợi tơ vàng trong không trung trong suốt,
phủ đầy phấn hoa và mật ngọt, trang điểm cho chúng như những ngù vai
bằng vàng. Các bạn có nghe thấy tiếng chúng bay không? Thấy chúng lượn
bay trong không trung? Chúng chào mừng nhau bằng tiếng nói của vũ điệu,
bảo cho nhau biết bay đi đâu để kiếm được mật ngọt, thứ mật làm những chú
gấu rừng phải mê hồn, khiến những cậu bé con phải hứng chí khôn tả, còn
các cô bé gái, có trời biết, sẽ tưởng tượng mình ra sao, tối tối nhảy ra khỏi
giường để xúc động đến đứng tim nhìn thấy trong mặt gương phẳng lặng
thân hình mình mịn màng, bóng bẩy như những con cá heo đang vui đùa.
Thứ đồ chơi Điện tử đã gợi nên trong chúng tôi những ý nghĩ đó giữa
buổi trưa tuyệt vời trên bãi cỏ trước nhà.
Nó hấp dẫn, lôi cuốn, mê hoặc, bắt phải chạy vòng quanh nó, nhớ đến
những thứ tưởng như không thể nhớ ra được, và sự quan tâm trìu mến của
nó đã trở thành cần thiết cho chúng tôi đến thế.
Tuy nhiên tôi chỉ nói về Timothy và về bản thân mình, bởi vì Agatha còn
đang nấp trên hiên nhà như cũ. Đầu Agatha thập thò trên lan can, nó cố để
không bỏ qua điều gì, nghe hết mọi lời, nhớ từng cử chỉ.
Sau cùng Timothy reo lên:
— Đôi mắt!… Đôi mắt bà kìa!
Đúng, đôi mắt huyền diệu, thật không bình thường.
Chúng rực rỡ hơn màu xanh da trời trên nắp quan tài hoặc màu mắt chiếc
mặt nạ che mặt Bà. Đó là đôi mắt sáng chói lọi và hiền từ nhất trên thế giới
này, và chúng, chúng chiếu sáng thầm lặng, trong trẻo.
— Mắt của bà… – Timothy hổn hển vì hồi đáp, thì thào. – Màu mắt giống
như thể…