Vung rộng cánh tay, Bà đã thả nó lên tận tầng mây. Bà và cánh diều như
một thể thống nhất, bởi từ ngón tay trỏ của Bà nối dài ra như một sợi chỉ
mỏng manh lấp lánh, hầu như vô hình, giống như sợi tơ nhện hoặc sợi cước
nhỏ, nhưng nó giữ chắc chiếc diều đang bay cao lên cả trăm thước khỏi mặt
đất, không, cả ba trăm thước, và rồi cả nghìn thước, bay đi xa mãi vào tầng
cao đến chóng mặt của ngày hè.
Tim sung sướng gào lên. Từ trên hiên Agatha đang đau khổ vì những tình
cảm mâu thuẫn nhau cũng reo lên. Còn tôi không quên là mình đã lớn, làm
ra vẻ hình như không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nhưng trong lòng tôi có
cái gì đó rộng mở, lớn lên và sau cùng, bùng ra, và tôi nghe thấy chính mình
cũng hò reo. Hình như tôi kêu lên điều gì đó như thể muốn có được ngón tay
thần diệu như vậy, từ đó kéo ra được sợi chỉ, không phải một con chỉ mà là
cả cuộn, để cánh diều có thể bay cao, cao mãi, vượt chín tầng mây xanh.
— Nếu cháu nghĩ thế đã là cao thì xem đây này! – “Bà người máy điện
tử” của chúng tôi nói vậy, và cánh diều lại bay lên cao hơn, rồi lại cao nữa,
cao nữa, cho đến lúc trông giống như một cánh hoa giấy tròn nhỏ đỏ thắm.
Nó hồn nhiên đùa giỡn với những cơn gió mà những phi cơ hỏa tiễn thổi ra
và trong nháy mắt thay đổi cả bầu trời xanh.
— Thật không thể thế được! – Tôi không kìm được mình.
— Có thể được lắm chứ! – Bà trả lời, không tỏ vẻ ngạc nhiên, vừa chăm
chú vào đầu ngón tay cứ tuôn ra, tuôn ra mãi sợi chỉ vô tận. – Và đây cũng
đơn giản vậy. Một chất lỏng như ở giống nhện. Ra ngoài không khí nó đông
cứng lại và biến thành sợi chỉ bền…
Khi chiếc diều của chúng tôi trông nhỏ hơn một dấu chấm, nhỏ hơn một
hạt bụi trong ánh mặt trời, thậm chí không quay người lại, không đưa mắt
nhìn về phía hiên nhà, bỗng nhiên Bà nói:
— Còn bây giờ Abigail đâu nhỉ?
— Agatha! – Tiếng xẵng giọng đáp lại.
Ôi những phụ nữ thông minh mới có tài làm như không thấy điều thô lỗ
đó!