— Agatha. – Bà nhắc lại, không chút nịnh bợ, không chút lấy lòng, hoàn
toàn bình thản. – Bao giờ thì Bà với cháu sẽ làm thân với nhau đây?
Bà dứt đứt sợi chỉ, cuốn vào cổ tay tôi ba vòng, thế là tôi bỗng được nối
với bầu trời bởi một sợi giây dài nhất, thề với các bạn là như thế, dài nhất
trong lịch sử tồn tại của những cánh diều giấy. Các bạn tôi mà trông thấy thì
hẳn phải kinh ngạc vô cùng! Khi nào tôi đưa ra cho chúng xem, chúng phải
điên lên vì ghen tị.
— Agatha, vậy thì đến bao giờ đây cháu?
— Không bao giờ cả!
— Không bao giờ cả. – Đột nhiên tiếng vang dội lại.
— Vì sao vậy hả cháu?
— Không bao giờ chúng ta trở thành bè bạn đâu! – Agatha hét lên.
— Không bao giờ chúng ta trở thành bè bạn đâu… – Tiếng vang nhắc lại.
Tôi và Timothy cùng quay người lại. Tiếng vang từ đâu ra nhỉ? Thậm chí
cả Agatha cũng ló mặt ra khỏi hàng lan can để xem.
Rồi chúng tôi đã biết, đó là Bà đã khum tay lại như hình con ốc biển lớn
và từ đó bay ra những tiếng vang…
— Không bao giờ… bè bạn đâu…
Tiếng vang lặp lại, nhỏ dần đi và lặng vào mãi xa xôi.
Cúi nghiêng đầu, chúng tôi lắng nghe, chúng tôi đây là Timothy và tôi, vì
Agatha đang gào lên: “Không!”, nó chạy vào nhà đóng sầm cửa lại.
— Bạn bè đâu… – Tiếng vang lặp lại. – Không…! Không…! Không…!
Ngày đầu tiên như vậy đó.
Và rồi cố nhiên là ngày thứ hai, ngày thứ ba, thứ tư tới, bà cứ quay tròn và
chiếu sáng, còn chúng tôi như những vệ tinh của bà, Agatha thoạt đầu còn
miễn cưỡng, nhưng sau rồi gần gũi chúng tôi nhiều hơn để cùng đi dạo chơi,
nó luôn chỉ đi bước một chứ không bao giờ chạy nhảy, nó nghe mà như