— Như thể gì nào?
— Như thể những quả cầu thủy tinh yêu quý của cháu…
— Không ai có thể nghĩ ra hay hơn thế được.
Tom bàng hoàng không biết trả lời ra sao.
Ánh mắt Bà lại lướt đi và dừng lại trên người tôi: Bà thích thú ngắm nghía
khuôn mặt tôi, mũi này, tai này, cằm này.
— Còn cháu thì thế nào hả, Tom?
— Cháu cái gì kia hả Bà?
— Chúng ta sẽ kết bạn với nhau chứ? Bởi vì không thể khác được nếu
chúng ta muốn cùng sống chung dưới một mái nhà và sang năm tới…
— Cháu… – Tôi không biết trả lời ra sao, nói ngập ngừng.
— Bà biết. – Bà nói. Cháu như chú chó con kia, rất thích sủa lên nhưng
mồm dính đầy kẹo kéo. Đã bao giờ cháu cho chú chó nhỏ ăn kẹo mạch nha
chưa? Trông thật buồn cười, phải không nào, nhưng vẫn buồn buồn thế nào
ấy. Thoạt đầu thì cháu cười bò ra vì thấy con vật đáng thương cuống quýt cố
thoát khỏi miếng kẹo dính, nhưng sau rồi cháu thấy thương hại nó và tự thấy
xấu hổ vô cùng. Chính cháu cũng suýt bật khóc, xô đến cứu nó và rú lên vui
sướng khi lại nghe thấy được tiếng nó sủa.
Tôi bối rối ậm ừ khi nhớ đến con chó nhỏ và cả cái ngày mà tôi đã bày ra
trò đùa đó.
Bà nhìn quanh và nhận ra chiếc diều của tôi nằm dài bất động trên bãi cỏ.
— Đứt dây rồi. – Bà đoán ra ngay. – Không, cả cuộn dây cũng bị mất rồi.
Mà không có dây thì thả diều thế nào được. Chúng ta sẽ coi xem sao nào.
Bà cúi xuống chiếc diều, và chúng tôi chăm chú theo dõi xem ra sao.
Chẳng lẽ người máy lại biết chơi thả diều hay sao? Khi Bà đứng thẳng người
lên, chiếc diều đã ở trong tay Bà.
— Bay đi nào! – Bà nói với diều như nói với con chim.
Và cánh diều bay lên.