— Cháu a a…
— Nào, nào, Bà nói đi.
— Bà thấy hình như cháu… – Bỗng Bà cho tay vào túi xách làm gì đó. –
Này, cầm lấy. – Bà lấy từ trong chiếc túi sâu vô tận ra và đưa cho tôi, các
bạn nghĩ xem nó là cái gì nào? – Bánh quy, trong có vật tặng bất ngờ!
— Bánh vừa lấy trong lò nướng ra, còn nóng, cháu thử bẻ chiếc bánh ra
xem.
Chiếc bánh quy nóng bỏng trong lòng bàn tay thật. Và bẻ nó ra rồi, tôi
trông thấy bên trong chiếc bánh có một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn.
“Tôi sẽ là quán quân môn đua xe đạp thể thao của toàn vùng duyên hải
miền Tây. Bà ơi, Bà nhắc lại xem cháu vừa nói gì ấy nhỉ… Nào, nào, Bà nói
đi” – Tôi đọc hàng chữ.
Thậm chí miệng tôi há hốc ra vì ngạc nhiên:
— Bà làm thế nào mà giỏi vậy?
— Bà có những điều bí mật riêng. Chiếc bánh quy đó kể lại cho cháu
nghe những gì vừa mới xảy ra. Cháu muốn chiếc bánh nữa không?
Tôi lại bẻ gãy chiếc bánh khác, mở mảnh giấy ra đọc! “Bà làm thế nào mà
giỏi vậy?”
Tôi bỏ vào miệng cả hai chiếc bánh quy và nhai nuốt nó cùng với những
mảnh giấy nhiệm màu. Chúng tôi tiếp tục đi dạo chơi.
— Cháu thấy thế nào?
— Ngon lắm Bà ạ. Bà nướng bánh giỏi lắm. – Tôi đáp.
Chúng tôi cười vang thích thú và chạy thi với nhau.
Và chuyện này cũng thật thú vị. Trong những cuộc đua tài như thế này
không bao giờ Bà cố để thua, nhưng Bà không vượt chúng tôi, Bà chạy chỉ
hơi sau chúng tôi chút ít, và vì thế tính tự ái trẻ con của tôi không bị tổn
thương.