giờ thì chuyện đó xảy ra, và giờ phút ấy sẽ tới như thế nào. Còn tạm thời bây
giờ thì…
Nghe tiếng bước chân tôi. Bà quay lại. Tôi nhìn chăm chăm vào gương
mặt Bà, theo dõi xem bà “nhận ra” tôi như thế nào. Tôi thấy hình như mắt
Bà hơi đổi màu thì phải. Còn dưới làn da mềm mại, máy, hay là chất lỏng
thay cho máu trong những người máy, tuần hoàn mạnh mẽ hơn lên. Phải
chăng đôi má của bà cũng bừng lên hồng tươi như đôi má tôi? Bà cố gắng
trở thành giống tôi không? Còn đôi mắt? Khi Bà theo dõi xem Agatha giải
bài toán, lúc đó mắt bà cũng xanh lơ như mắt Agatha chăng?
Thật là khó tin hơn cả… khi và nói với tôi như chúc chúng tôi ngủ ngon
hoặc hỏi xem tôi đã làm bài chưa, lẽ nào tôi đã không thấy dường như
những đường nét trên gương mặt Bà cũng biến đổi?…
Thực sực là trong gia đình, ba đứa chúng tôi không hề giống nhau. Agatha
có bộ mặt trái xoan thanh thoát, một phụ nữ Anh điển hình. Nó thừa hưởng
được của cha đôi mắt và cái mũi “ngựa nòi đó”. Hình dáng sọ, răng như của
người phụ nữ Anh chính thống, mà lịch sử đa dạng của hòn đảo cho phép ta
nói về sự thuần chủng của giòng giống Anglo-Saxon.
Timothy lại hoàn toàn trái ngược: trong người nó có dòng máu Italia thừa
hưởng của tổ tiên mẹ chúng tôi, gốc ở Mariano. Tóc nó đen, đường nét mặt
xinh xắn, với ánh mắt sắc sảo mà đến ngày nào đó sẽ đốt cháy bỏng không
phải chỉ một trái tim phụ nữ.
Còn về phần tôi thì tôi là người Slav, thừa hưởng giòng dõi trước của bà
cụ nội tôi, người gốc thành Vienna. Tôi thừa hưởng của cụ đôi gò má cao
luôn ửng đỏ, thái dương hơi thu vào, mũi hơi to và tẹt, gần gũi với tổ tiên
người Tartar hơn là người Scotland.
Vì thế hẳn các bạn biết rõ, thật hấp dẫn vô cùng khi theo dõi xem Bà của
chúng tôi đã thay đổi gương mặt một cách hầu như khó nhận ra. Khi Bà nói
với Agatha, gương mặt Bà như hơi dài ra, trông thanh tú hơn, khi Bà quay
lại với Timothy, tôi đã trông thấy nét mặt nhìn nghiêng của chú quạ miền