Tôi và Bà thường chạy đua như vậy, tôi trước, Bà sau, và cũng nói chuyện
không ngơi miệng.
Còn bây giờ tôi kể các bạn nghe điều gì ở Bà làm tôi thích thú hơn tất cả.
Bản thân tôi có thể là không bao giờ nhận ra điều đó nếu như Timothy
không cho tôi xem bức ảnh mà nó đã chụp được. Khi ấy tôi cũng chụp vài
bức ảnh khác và so sánh xem của ai đẹp hơn. Khi tôi đã trông thấy những
bức ảnh của tôi và Timothy đặt bên nhau, tôi bắt Agatha bướng bỉnh cũng
phải ngầm chụp ảnh Bà.
Sau rồi tôi thu thập tất cả những bức ảnh ấy và tạm thời chưa nói ai biết
về những điều dò đoán của mình. Nếu như Agatha và Tim cũng biết thì hoàn
toàn chẳng còn gì thú vị nữa.
Ở trong phòng mình, tôi đặt chúng bên nhau và ngay lúc đó nói với mình:
“Tất nhiên rồi! Trên mỗi ảnh trông Bà hoàn toàn khác!”. “Khác ư?”, tôi tự
hỏi. “Đúng, khác hẳn”, “Khoan đã, ta thử đổi chỗ của chúng xem nào”. Tôi
trải nhanh những bức ảnh. “Bà bên Agatha đây. Và trông bà giống…
Agatha! Còn đây, bên Timothy. Trúng ý nhé, trông bà giống nó lắm. Còn
đây… Quỷ tha ma bắt đi, vì mình chạy bên Bà mà ở đây. Bà trông giống hệt
mình.”
Bàng hoàng, tôi gieo mình xuống ghế. Những bức ảnh rơi xuống sàn nhà.
Tôi cúi xuống nhặt chúng và lại bày ra ngay trên mặt bàn. Tôi đảo lộn chỗ
chúng, xếp bên nhau thế này, thế khác. Không còn gì đáng nghi ngờ nữa.
Không, chẳng thể không tin được!
Ôi, Bà của chúng tôi, người thông tuệ đến thế! Hay đó là Fantoccini! Họ
khôn ngoan đến như vậy, thật khó tin, thông minh hơn mọi điều thông minh,
trí tuệ hơn mọi điều trí tuệ, nhân hậu hơn mọi điều nhân hậu…
Choáng váng, tôi ra khỏi phòng mình và đi xuống dưới nhà. Agatha và Bà
ngồi bên nhau và đang giải bài toán đại số trong mối hòa thuận vui vẻ. Dù
sao đi nữa thì tôi cũng không nhận thấy dấu hiệu rõ rệt nào của sự chống đối
nhau. Bà kiên nhẫn chờ đợi để Agatha hiểu ra, và không ai có thể nói bao