Họ đã để chúng tôi phải đợi chờ.
Họ hiểu rằng hãy còn sớm để nói tới thắng lợi, trong trường hợp nào cũng
vậy, dù là thắng lợi toàn phần và nếu các bạn muốn, thậm chí là thắng lợi
một phần.
Đặc biệt nếu như nói về Agatha. Vừa đặt mình xuống giường ngủ là lập
tức nó xoay mặt vào tường, và ai biết được là nó đã tưởng tượng ra những
cảnh buồn thảm nào trong hình vẽ của giấy dán tường mà nó luôn tay sờ mó.
Còn sáng ra thì chúng tôi thấy trên đó, nó dùng móng tay vạch ra những
hình sinh vật nhỏ bé, con thì trông hiền lành đẹp đẽ, con thì trông dữ tợn
hung ác, hệt như trong giấc mơ hoảng. Một số hình thì biến mất ngay khi
mới chạm tay vào, như màng tuyết trên cửa kính tan ra vì hơi thở nóng, số
khác thì không xóa đi được mặc dù chúng tôi đã cố gắng tẩy đi, thậm chí cả
bằng bọt biển thấm nước.
Còn những người “Fantoccini” lại không vội vã gì.
Tháng sáu đã qua đi trong sự khắc khoải đợi chờ.
Tháng bảy vô tích sự rồi cũng trôi qua.
Sự chịu đựng của chúng tôi với tháng tám qua dần.
Bỗng vào ngày 29 Timothy nói:
— Hôm nay em có cảm giác là lạ thế nào ấy…
Và sau bữa ăn sáng, chúng tôi không nói gì với nhau, đi ra bãi cỏ trước
nhà.
Có thể chúng tôi đã nghi ngờ điều gì đó khi thấy cha nói chuyện điện
thoại với ai đó vào chiều hôm qua, hoặc là cha đã không giấu được chúng tôi
những khi ông thận trọng, lúc nhìn lên trời, lúc nhìn ra con đường cái trước
nhà. Mà có thể lỗi chính là do ngọn gió thổi làm những tấm rèm che như
những bóng đem xám xịt suốt đêm chạy quấn trong phòng ngủ. Tất cả điều
đó dường như muốn nói với chúng tôi điều gì.
Dù thế này hay thế kia, tôi và thằng Timothy đã ở ngoài bãi cỏ, còn
Agatha làm ra vẻ ta đây bất cần, nhưng cái đầu của nó vẫn lúc lúc thập thò ở