Dòng sông gì mà tuyệt vời vậy! Nó đưa chúng tôi đến gần những bãi
thảm màu xanh, qua những hành lang, những gian phòng, dưới những vòm
tối của những hang động bí hiểm, nơi tiếng thở của chúng tôi được vang dội
lại và những giọng nói của ai đó trầm bổng như hát, giống như nhà tiên tri,
đáp lại cho mọi câu hỏi của chúng tôi.
— Qúy vị có nghe thấy không? – Người chủ hãng hỏi. – Đó là những
giọng nữ cả đấy. Quý vị hãy nghe và chọn lấy một giọng. Chọn giọng nào
mà tất cả quý vị cùng ưa thích…
Chúng tôi chăm chú nghe các giọng nói, thanh và trầm, âm vang và nho
nhỏ, những giọng nghe âu yếm và những giọng nghe hơi nghiêm nghị, tất cả
được thu thập ở đây hẳn là từ trước khi chúng tôi ra đời.
Agatha không có bên chúng tôi, nó thường chậm trễ vậy. Nó bướng bỉnh
cố đi ngược chiều, làm như mọi chuyện xảy ra ở đây không quan hệ gì đến
nó.
— Quý vị thử nói một câu đi. – Ông chủ đề nghị. – Thậm chí có thể kêu
to nữa.
Chúng tôi thực hiện ngay lời đề nghị đó.
— Ơi-ơi-ơi! Hãy nghe đây, tôi đây, Timothy đây!
— Tôi mà cũng kêu thế à? – Tôi nói và bỗng nhiên gào lên – Cứu tôi với.
Agatha bướng bỉnh mím chặt môi, tiếp tục bước đi ngược chiều hành lang
chuyển động.
Cha nắm lấy tay nó.
— Buông ra! – Nó kêu lên – Con không muốn tiếng con rơi vào đấy, cha
có nghe thấy không, con không muốn!
— Chà, thế là tốt rồi. – Người chủ hàng nói, ngón tay khẽ chạm vào mặt
ba chiếc đồng hồ nhỏ gắn trên hộp máy cầm trong tay. Bên sườn hộp máy
xuất hiện ba đường tín hiệu sáng, loằng ngoằng đan vào nhau, nhập làm
một, đó là những tiếng nói, tiếng kêu của chúng tôi.