“Chính chúng tôi mắc nợ cậu mới đúng. Hãy nhận nó một cách thoải
mái. Hãy coi nó như là một món quà không cần sự đáp trả”. Shamron vỗ vai
Gabriel. “Và hãy sưởi ấm nó bằng những đứa trẻ”.
Gilah thò đầu qua cánh cửa khép hờ. “Món khai vị đã sẵn sàng”, bà nói,
quay sang nhìn Shamron và yêu cầu ông bỏ điếu thuốc xuống bằng tiếng Ba
Lan.
“Ngày Mười tám tháng Tư”, ông lẩm bẩm khi Gilah đã đi khỏi. “Không
còn nhiều thời gian nữa”.
“Tôi biết thời điểm đã gần kề”.
“Tôi chợt nghĩ ra là có một người có thể biết Khaled ở đâu”.
“Là A’one à?”.
“Ông ta gần như là cha của Khaled. Nhưng ông ta lại nợ cậu một món nợ
lớn. Cậu đã từng cứu mạng ông ta một lần”.
“Tôi không muốn gặp A’one, ông ta là một kẻ lừa gạt”.
“Đúng. Nhưng đôi khi những lời dối trá của ông ta lại giúp chúng ta tìm
ra sự thật”.
“Lev sẽ không bao giờ cho tôi được tiếp xúc với ông ta”.
“Vậy đừng có nói với Lev”.
“Tôi không nghĩ sẽ là khôn ngoan nếu tôi công khai lộ diện và gõ cửa
trước nhà A’one. Trừ khi tôi đến Ramalla trên chiếc xe chở nhân viên bọc
thép”.
“A’one thật sự không có đường nào để trốn thoát cả. Quân đội Israel
đang canh giữ ngôi nhà đó”. Shamron tự cho phép mình mỉm cười trước sự
sa cơ của đối thủ. “Còn về xe bọc thép, chuyện đó để tôi lo”.
***