Gabriel leo lên giường, từ từ nhích vào trong. Trong bóng đêm, anh tay
và vòng qua bụng Chiara. Cô vẫn nằm bất động.
“Anh và ông Ari nói chuyện gì trong phòng làm việc vậy?”
“Chỉ bàn về vụ điều tra”.
“Chỉ có vậy thôi à?”.
Anh nói với Chiara rằng căn hộ giờ đây đã là của họ.
“Sao lại như thế được?”
“Đó là nhờ Shamron và những người bạn lắm tiền của ông ta. Anh sẽ nói
với quản gia chuyển đồ đạc cũ đi. Ngày mai em có thể mua một chiếc
giường thoải mái cho hai chúng ta”.
Chiara từ từ giơ tay lên. Trong bóng tối, Gabriel có thể thấy chiếc bùa
bằng da đung đưa dưới những ngón tay của cô ấy.
“Cái gì đây anh?”
“Một chiếc bùa may mắn từ đảo Corsica. Người ta nói nó tránh được mắt
của quỷ”.
“Anh lấy nó ở đâu thế?”.
“Chuyện dài lắm”.
“Kể em nghe đi”.
“Chuyện bí mật mà”.
Anh với tay lấy lại chiếc bùa. Chiara khéo léo di chuyển bàn tay, quay
nhanh chiếc bùa để nó nằm gọn trong các ngón tay của cô như cách người
Arập vẫn thường đùa nghịch với chuỗi hạt nguyện của họ.