Gabriel tỏ vẻ hài lòng.
“Nó đủ lớn cho một hoặc hai đứa trẻ nữa đó”.
“Đừng vẽ vời tương lai xa xôi vậy Ari. Tôi chẳng dám nghĩ đến tuổi năm
mươi nữa”.
“Chiara muốn có con nếu cậu cưới cô ấy, tất nhiên là vậy rồi, phụ nữ ai
chả thế. Bên cạnh đó, cậu phải làm tròn nghĩa vụ đối với đất nước. Cậu
chưa nghe về hiểm họa dân số à? Dân tộc chúng ta sẽ sớm trở thành đất
nước thiểu số trong khu vực sông Gioócđan và vùng biển này. Thủ tướng
đang khuyến khích chúng ta có thêm nhiều con. Cảm ơn Chúa vì chúng ta
là những gia đình Do Thái chính thống. Đó là lí do tại sao chúng ta phải
gánh vác trọng trách này”.
“Tôi sẽ cống hiến cho đất nước theo cách khac”.
“Cậu biết đó, nó là của cậu”, Shamron nói.
“Cái gì cơ?”.
“Căn hộ này đó”.
“Ông đang nói gì thế?”.
“Bây giờ cậu là chủ sở hữu căn nhà. Một người của Văn phòng đã mua
nó cho cậu”.
Gabriel lắc đầu. Anh luôn ngạc nhiên về cách đề cập chuyện tiền nong
theo kiểu xã hội đen của Shamron.
“Tôi không thể nhận nó”.
“Quá muộn rồi. Văn bản đã được gửi đi vào buổi sáng”.
“Tôi không muốn mắc nợ ai cả”.