“Có phải đó là hành động của lực lượng Palmach không?”.
“Chính xác thì cậu muốn biết gì hả Gabriel?”.
“Ông đã ở đó chứ?”.
Shamron thở dài một cách nặng nhọc rồi gật đầu. “Chúng ta không có sự
lựa chọn nào khác. Beit Sayeed là căn cứ hoạt động của quân đội Sheikh
Asad. Chúng ta không thể để một ngôi làn với đầy lòng thù hằn tồn tại
được. Sau cái chết của Sheikh, cần phải giáng cho đám tàng quân của hắn
một đòn chí mạng”.
Đột nhiên ánh nhìn của Shamron trở nên xa xăm. Gabriel hiểu ông không
muốn bàn sâu về vấn đề này nữa. Shamron rít mạnh một hơi thuốc, sau đó
kể cho Gabriel về linh cảm ám ảnh mình trước khi thảm họa ở Rome xảy ra.
“Khi đó, tôi đã cảm nhận được sẽ có một thảm họa xảy ra. Và cả thời khắc
nó xảy ra nữa”. Rồi ông lại tự đính chính. “Tôi đã cảm thấy chuyện đó
trước lúc nó xảy ra”.
“Nếu Khaled đang cố trừng phạt chúng ta , tại sao hắn không giết tôi ở
Venice. Daoud Hadawi chỉ cách Milan có vài dựm khi người Ý tìm hắn. Có
thể Hadawi là người được đề nghị để giết cậu”.
“Và vụ ở Rome?”. Gabriel hỏi. “Tại sao Khaled lại chọn Rome?”.
“Có thể vì Rome giữ vai trò như tổng hành dinh ở châu Âu của tổ chức
Tháng Chín Đen”. Shamron nhìn Gabriel. “Hoặc có thể hắn đã cố nhằm
mục tiêu vào cậu”.
Thật là tuyệt, Gabriel nghĩ.
“Cậu nhớ lại xem”, Shamron nói. “Trong vòng một tuần trước vụ nổ
bom, đã có một cuộc biểu tình quy mô lớn ở trung tâm Rome nhằm vào
chúng ta chứ không phải bọn khủng bố người Palestine. Người châu Âu là
người bạn tốt nhất của người dân Palestine. Thế giới văn minh đã bỏ mặc số
phận chúng ta. Chúng ta quay lại mảnh đất này vì bị xua đuổi đi bởi lòng
căm ghét của người Thiên Chúa giáo châu Âu. Và bây giờ khi chúng ta