chạy đến đây lánh nạn thì họ lại không cho phép chúng ta đấu tranh. Họ sợ
rằng sẽ khiến những người Arập ở châu Âu phản kháng”.
Rồi họ chìm vào im lặng. Tiếng chén đĩa kêu leng keng hòa cùng tiếng
cười trong trẻo vọng lên từ gian bếp. Shamron ngồi thu mình trong chiếc
ghế. Tiếng mưa rơi tí tách và mùi thơm ngạt ngào của những cây bạch đàn
có vẻ như là một liều thuốc giảm đau hiệu quả đối với ông.
“Tôi có đem vài thứ giấy tờ để cậu ký”, ông nói.
“Giấy tờ gì thế?”.
“Những giấy tờ cần thiết để cậu kết thúc cuộc hôn nhân với Leah một
cách êm thấm”. Shamron đặt bàn tay lên cánh tay Gabriel. “Đã mười bốn
năm trôi qua. Cô ấy không thể giữ cậu được nữa. Cô ấy sẽ không quay về.
Đến lúc cậu phải tiếp tục cuộc sống cho riêng mình”.
“Điều này không dễ tí nào Ari ạ”.
“Tôi sẽ không tranh cãi với cậu”, Shamron nói. “Khi nào cậu định đưa cô
ấy về?”.
“Bác sĩ của cô ấy phản đối việc này. Anh ta lo ngại rằng việc quay về
Israel chỉ khiến tình trạng của cô ấy tồi tệ thêm. Cuối cùng tôi phải cố gắng
lắm mới thuyết phục anh ấy hiểu rằng tôi không thể để cho cô ấy ở lâu hơn
được nữa. Nhưng anh ta vẫn nhất quyết rằng cô ấy cần thêm một thời gian
nữa mói có thể xuất viện”.
“Khi nào?”.
“Một tháng”, Gabriel đáp. “Hoặc có thể sớm hơn”.
“Nói với bác sĩ của cô ấy rằng cô ấy sẽ chẳng được chăm sóc chu đáo ở
đây. Mặc dù chẳng hay ho gì khi tự nhận rằng chúng ta có khá nhiều kinh
nghiệm trong việc chăm sóc các nạn nhân bị khủng bố bom”.
Shamron đột nhiên đổi đề tài. “Cậu thấy căn hộ này thoải mái chứ?”.