“Cậu đang ám chỉ việc cô ấy đã ở quãng trường Dizengoff vào cái ngày
chiếc xe buýt Số 5 nổ tung đúng không?”.
“Làm sao ông biết được chuyện này?”.
“Tôi được phép xem hồ sơ cá nhân của các thành viên trong tổ điều tra
của cậu mà. Cậu cũng biết lựa chọn người đấy nhỉ”.
“Cô ấy biết rất rõ về ông đấy, kể cả một số chuyện mà ông chưa từng kể
cho tôi”
“Ví dụ như điều gì?”.
“Ví dụ như tôi chưa từng biết chính Rabin là người lái chiếc xe đứng chờ
ngoài cổng khi ông giết Sheikh Asad”.
“Chúng tôi đã rất thân thiết sau vụ đó, Rabin và tôi, nhưng lấy làm tiếc là
chúng tôi không còn đồng hội đồng thuyền sau Hiệp định Oslo. Rabin tin là
A’one đã thất thế và đó là thời điểm thích hợp để thương thuyết hòa bình.
Tôi đã cảnh báo với anh ấy rằng A’one đang khởi động việc thương thuyết
chỉ vì ông ta thất thế ư? Chẳng qua A’one sử dụng Hiệp định Oslo như một
phương tiện để tiến hành cuộc chiến tranh dưới danh nghĩa khác thôi. Và dĩ
nhiên, tôi đã đúng. Đối với A’one, Hiệp định Oslo chỉ đơn thuần là một
nước cờ trong chiến lược hủy diệt chúng ta. Chính A’one đã thề như thế
bằng tiếng Arập”.
Shamron nhắm mắt. “Tôi không thích thú gì khi chứng minh được rằng
mình đã đúng. Cái chết của Rabin khiến tôi choáng váng. Phe cánh hữu gọi
anh ấy là kẻ phản quốc, là người của Đức quốc xã, và đã ám sát anh ấy.
Chính chúng ta đã giết đi người của mình. Chúng ta lại đi vào vết xe đổ của
kẻ thù chúng ta”. Ông ta lắc nhẹ đầu. “Mặc dù vậy, cần phải nói rằng mọi
nổ lực chung sống hòa bình với kẻ thù không đội trời chung hoàn toàn hảo
huyền. Vì thế chúng ta càng phải nắm chặt tay súng nếu còn muốn tồn tại
trên mảnh đất này”.
Hết sức thận trọng, Gabriel hỏi về việc ngôi làng Beit Sayeed bị phá hủy.