“Đó là tuyến nào?”.
Anh chỉ hai ngón tay về phía sàn nhà và di chuyển chúng, để diễn tả một
đôi chân đang đi bộ.
“Phải chăng đấy là cái tính hào hước cố hữu trong con người Israel của
anh?”.
“Em phải có tính hài hước một chút thì mới sống được trong đất nước
này. Đó là cách duy nhất giúp em không nổi điên lên với mọi thứ”.
“Khi còn ở Ý, em đã yêu anh nhiều hơn thế này”. Cô đẩy nhẹ Gabriel
vào phòng ăn. “Anh đi tắm đi. Tối nay chúng ta có khách đấy”.
***
Ari Shamron rất hay làm mất lòng những người yêu quý mình. Ông luôn
tin một cách mù quáng rằng với chừng ấy năm cống hiến trong Bộ Quốc
phòng, cả con cái và bạn bè ông cũng sẽ đều được miễn quân dịch. Con trai
ông, Yonatan, là một lính xe tăng trong Bộ Quốc phòng Israel. Yonatan có
vẻ luôn bị ám ảnh với việc nếu có chết thì phải hy sinh trong khi làm nhiệm
vụ. Con gái ông đã chuyển đến New Zealand sinh sống nhưng trong một
nông trại gà với những người không có nguồn góc Do Thái. Con bé hầu như
không liên lạc với Shamron và chẳng thèm màng đến những lời yêu cầu về
thăm lại nơi nó được sinh ra.
Chỉ duy có Gilah, người vợ đã suốt một đời hy sinh bản thân mình để
chăm lo cho chồng con, là còn ở bên ông. Bà là người điềm tĩnh trong khi
tính khí Shamron lại quá thất thường, và bà lại chỉ nhìn được những điểm
tốt nơi chồng mình. Bà là người duy nhất dám cáu bẩn với ông, dù việc cáu
bẩn đó chẳng khiến ông bối rối vì bà chỉ toàn dùng tiếng Ba Lan. Bà phàn
nàn ngay cả khi Shamron loay hoay châm mồi thuốc trên bàn ăn sau khi
dùng xong gà quay và cơm thập cẩm. Bà không biết nhiều về công việc của
chồng, mặc dù bà cũng hơi nghi ngờ rằng công việc đó không mấy lương
thiện. Shamron không hề kể gì về công việc của mình cho vợ nghe vì lo
ngại rằng nếu Gilah biết quá rõ mọi thứ thì bà sẽ không cho phép ông lại
gần con cái. Còn với Gabriel, vì không hiểu công việc của anh nên bà rất