tiếng Ý khi âu yếm nhau. Đó là thỏa thuận giữa hai người, vì Chiara cho
rằng tiếng Do Thái không phải là ngôn ngữ dành cho những đôi tình nhân.
Gabriel đóng cửa vào và giúp cô xách mấy giỏ đồ vào nhà bếp. Đống đồ
ăn thật lộn xộn, cái trắng, cái xanh, cái thì lại màu hồng với tên của một nhà
sản xuất bơ nổi tiếng. Anh biết chắc rằng Chiara lại một lần nữa bỏ ngoài
tai những lời căn dặn của anh, mà vẫn khăng khăng đi mua sắm tại khu chợ
Makhane Yehuda.
“Tình hình ở đó đã khá hơn nhiều rồi, đặc biệt là những sản phẩm thực
phẩm”, Chiara chống chế khi quan sát ánh mắt không mấy hài lòng của
Gabriel. “Hơn nữa, em cũng thích không khí ở đó, đông đúc nhộn nhịp”.
“Ừ, anh biết”, Gabriel đồng tình. “Em cũng nên thấy cảnh tượng tại đó
lúc nó bị đánh bom”.
“Đừng nói là Gabriel nổi danh lại sợ mấy thằng đánh bom cảm tử nhé”.
“Phải. Em không thể chết được khi còn nhiều thứ đáng giá hơn phải làm.
Em đi về bằng xe buýt phải không?”.
Chiara nhìn anh vẻ có lỗi.
“Thấy chưa, Chiara!”.
“Em không thể bắt xe điện được”.
“Thế em có biết vừa có một chiếc xe buýt bị nổ bom ở Rehavia không?”.
“Dĩ nhiên là em biết. Em có nghe thấy tiếng nổ lúc đang ở trong khu
Makhane Yehuda. Đó là lí do vì sao em quyết định đón xe buýt về. Em nghĩ
là không thể có hai vụ đánh bom xe buýt liền nhau được. Anh biết là tính
em thích những thứ hơi khác thường mà”.
Gabriel biết rõ rằng những cảnh tượng kinh khủng như thế là mặt trái của
xã hộ Israel hiện đại.
“Từ giờ trở đi hãy đi tuyến xe buýt số 11”.