quý mến và đối xử tử tế với anh. Bà có cảm giác rằng Gabriel kính trọng
Shamron theo một cách rất đặc biệt, như tình yêu của một người con đối với
cha vậy. Bà không biết rằng tay Gabriel đã vấy máu theo mệnh lệnh của
chính chồng mình. Bà chỉ biết rằng anh ta là một thư ký và phải thường
xuyên họp hành ở châu Âu đồng thời bà cũng biết anh là người rất am hiểu
về nghệ thuật.
Gilah giúp Chiara rửa chén bát, trong khi Gabriel và Shamron lui về
phòng làm việc để bàn bạc. Đợi khuất tầm nhìn của Gilah, Shamron châm
một điếu thuốc. Gabriel mở toang cửa sổ. Tiếng mưa đêm rơi trên mặt
đường như một bản nhạc, mùi hương của cây bạch đàn tràn ngập toàn bộ
căn phòng.
“Tôi nghe nói là cậu đang truy tìm Khaled”, Shamron nói.
Gabriel gật đầu. Buổi sáng hôm đó anh đã báo cáo sơ bộ tình hình cho
Lev nghe về những phát hiện của Dina, và ngay lập tức Lev đã lên đường đi
gặp Jerusalem để gặp Thủ tướng và Shamron.
“Thành thực mà nói, tôi chưa bao giờ tin vào những câu chuyện hão
huyền về Khaled”, Shamron nói. ”Tôi chắc mẩm rằng hắn ta đã thay tên đổi
họ và quyết định thoát khỏi cái bóng của ông nội và cha mình – cũng như
muốn thoát khỏi sự tối tăm của mảnh đất này”.
Gabriel nói. “Tôi cũng cho là thế, nhưng giả thuyết mà chúng ta đã đưa
ra rất thuyết phục”.
“Đúng vậy. Tại sao trước đó không ai nghĩ đến mối liên hệ giữa thời gian
xảy ra hai sự kiện ở Buenos Aires và Istanbul nhỉ?”.
“Mọi người đều cho đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên”. Gabriel nói. “Hơn
nữa, cũng không có đủ bằng chứng để quy kết điều gì cả. Cũng không ai
từng nghĩ đến việc sẽ xem xét khu vực Beit Sayeed, cho đến tận bây giờ”.
“Chà, cô nàng Dina này giỏi thật đấy”.
“Tôi e rằng có cái gì đó đang ám ảnh cô ấy”.