Cô nói. “Gần đây thôi”.
“Anh đoán là khu buôn bán Ben Yehuda. Có thể là một quán cà phê”.
“Bật đài lên đi anh”.
“Chỉ cần đếm số còi hụ cứu thương thôi Chiara. Em có thể biết tình hình
tệ đến mức nào qua số lượng xe cứu thương được điều động đến”.
Một lát sau, không gian chìm trong sự im lặng và tĩnh mịch đến đáng sợ.
Gabriel nhắm mắt và tưởng tượng. Trí tưởng tượng của anh rõ ràng, sống
động và sắc nét hệt như một đoạn băng video, cơn ác mộng đó xảy ra cách
ngôi nhà mới của anh chỉ vài tòa nhà. Tiếng xe cứu thương đầu tiên kêu lên,
sau đó là tiếng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Sau số mười bảy, Gabriel không còn
đếm nữa, vì đêm đó đã trở thành một bản giao hưởng của còi hụ cấp cứu.
Chiara quay lại giường và ôm lấy ngực anh.
“Hãy ký những giấy tờ đó khi nào anh thấy sẵn sàng”, cô ấy nói. “Em sẽ
ở đây. Em sẽ luôn ở đây”.