Gabriel đứng bật dậy, kết thúc cuộc gặp mặt. A’one bước đến và đặt tay
lên vai Gabriel. Các thớ thịt của Gabriel như bốc cháy nhưng anh không thể
làm gì để dứt ra khỏi cái siết chặt đó.
“Tôi vui vì cuối cùng chúng ta đã chính thức gặp nhau”, A’one nói. “Nếu
tôi và cậu có thể ngồi cùng nhau trong hoà bình, có lẽ mọi chuyện sẽ trở
nên tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta”.
“Có lẽ thế”, Gabriel nói, dù rằng giọng nói của anh lộ rõ vẻ không tin
tưởng vào điều đó.
A’one buông Gabriel ra và tiễn anh ra cửa, đột nhiên ông dừng lại. “Cậu
làm tôi ngạc niên đấy Jibril”.
“Sao lại thế?”.
“Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ nhân cơ hội này để làm sáng tỏ mọi chuyện xảy
ra ở Viên”.
Cố ý che giấu sự thật về số phận hiện tại của Leah, Gabriel nói với
A’one. “Ông đã giết vợ và con trai tôi. Tôi không nghĩ là chúng ta cần làm
sáng tỏ chuyện này thêm nữa”.
A’one lắc đầu. “Không, Jibril, tôi không giết họ. Tôi đã ra lệnh cho Tariq
giết cậu để trả thù cho Abu Jihad. Tôi dặn dò hắn kỹ càng rằng không được
phép đụng đến gia đình cậu”.
“Sao ông lại yêu cầu như thế?”.
“Bởi vì cậu xứng đáng được điều đó. Cậu xử sự rất đúng mực vào cái
đêm ở Tunis. Phải, cậu đã giết Abu Jihad, nhưng cậu không hề làm hại đến
vợ con anh ta. Thực sự thì trước khi thoát ra khỏi ngôi biệt thự đó, cậu đã
dừng lại để an ủi con gái của Abu Jihad và dặn nó chăm sóc mẹ. Cậu còn
nhớ không Jibril?”.
Gabriel nhắm mắt lại và gật đầu. Khung cảnh ở Tunis luôn ám ảnh anh
mỗi đêm, giống như vụ đánh bom ở Viên.