Trong một giây, Gabriel dịu lại. A’one loay hoay với chiếc khăn trùm đầu
rồi ra lệnh cho Đại tá Kemel ra ngoài để họ ở lại một mình bằng tiếng Arập.
“Cậu còn chưa đụng đến tách trà nữa,Jibril. Cậu muốn dùng thêm gì
không? Một chút đường chăng?”
Gabriel lắc đầu. A’one khoanh tay lại và chăm chú nhìn Gabriel rồi mỉm
cười. Ở Gabriel có điểm gì đó khác biệt khiến A’one thích thú.
“Tôi biết những gì cậu đã làm cho tôi ở New York vài năm về trước. Nếu
không có cậu, Tiriq đã giết chết tôi trong căn hộ đó. Đến một lúc nào đó, có
thể cậu lại ước giá như hắn mưu sát thành công”. A’one nở một nụ cười
chua chát. “Ai biết được! Một lúc nào đó biết đâu lại là cậu, Jibril, đứng đó
với khẩu súng trong tay”.
Gabriel không đáp lại. Giết A’one chăng? Những tuần sau sự kiện ở
Viên, anh luôn bị ám ảnh bởi phần da thịt hoá than của vợ và cơ thể bị bầm
nát của đứa con trai. Đúng là rất nhiều lần anh đã nghĩ đến chuyện giết
A’one. Trong tận sâu thẳm tâm hồn anh, anh ao ước điều đó dù phải đổi cả
mạng sống của mình.
“Thật lạ, Jibril à, nhưng đã có một thời gian ngắn chúng ta trở thành
những đồng minh, cậu và tôi. Cả hai chúng ta đều muốn hoà bình, đều cần
hoà bình”.
“Có phải ông muốn hoà bình không, hay đó chỉ là một phần trong chiến
lược để ông huỷ diệt Israel và thâu tóm toàn bộ dải đất này?”
Lần này là đến lượt A’one không đáp lại câu hỏi đó cứ lơ lửng trong
không trung.
“Tôi nợ cậu mạng sống này, Jibril, và vì vậy tôi sẽ giúp cậu. Không có ai
là Khaled cả. Khaled chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của cậu mà thôi.
Nếu còn tiếp tục săn đuổi nó, cậu sẽ để những kẻ sát nhân thực sự trốn
thoát”.