Làn da đồi mồi trên khuôn mặt A’one bỗng biến sắc và môi dưới của ông
ta bắt đầu mấp máy. Gabriel nhìn xuống và nhâm nhi tách trà của mình. Chỉ
cần liếc nhìn, anh cũng nhận thấy tay Đại tá Kemel cũng nhấp nhổm trên
ghế ngồi. Chỉ khi bắt đầu nói, A’one mới lấy lại được vẻ điềm tĩnh của
mình.
“Theo tôi hiểu thì cậu đang ám chỉ đến con trai của Sabri al-Khalifa phải
không?”.
“Và nếu tôi không lầm thì giờ đây cậu ta đã là con trai của ông”.
A’one sửa lại “Con trai nuôi của tôi, vì cậu đã giết cha của nó”.
“Cha của cậu ta bị giết ngoài trận mạc”.
“Ông ta bị giết trong vũng máu lạnh trên đường phố Paris”.
“Chính Sabri đã biến Paris thành một bãi chiến trường dưới sự ủng hộ
của ông, thưa ngài”.
Không gian chìm vào im lặng. A’one dường như tìm sự cẩn trọng trong
lời nói của mình hơn. “Tôi biết rằng một ngày nào đó cậu sẽ đến buông lời
khiêu khích Khaled để trừ khử nó. Đó là lí do tại sao sau đám tang của
Sabri, tôi đã gửi đứa trẻ đó đi xa khỏi nơi này. Tôi cho nó một cuộc sống
mới và nó đón nhận điều đó. Tôi không gặp cũng không nghe được bất cứ
điều gì về Khaled nữa kể từ khi nó trưởng thành”.
“Chúng tôi có bằng chứng chứng tỏ Khaled al-Khalifa có liên quan đến
vụ tấn công vào tòa đại sứ của nước tôi tại Rome”.
A’one gạt phăng. “Không hề có chuyện đó”.
“Vậy nếu Khaled không liên can gì đến Rome, chắc ông không phiền
cho chúng tôi biết có thể tìm thấy cậu ta ở đâu chứ”.
“Như tôi đã nói, tôi không biết hiện giờ Khaled ở đâu”
“Hiện giờ cậu ta tên gì?”.