phòng. Từng hàng những khung ảnh chụp Thủ lĩnh người Palestine cùng
những người nổi tiếng được treo dọc trên bức tường bị bóng tối bao trùm.
Trong số đó có cả tấm hình chụp chung với Tổng thống Mỹ - người đã đồng
ý công nhận quyền tự trị một phần đất nước của A’one. Ông ta đã đền ơn
bằng cách tấn công trại David và rút khỏi cuộc đàm phán hòa bình.
Phía sau bàn, một người nhỏ bé và có vẻ ốm yếu đang ngồi, đó chính là
A’one. Ông ta mặc bộ quân phục được là ủi phẳng phiu và một chiếc khăn
trùm đầu ca rô trắng đen. Như bao người khác, chiếc khăn đó che phủ bờ
vai trái của ông ta và bó chặt phía trước ngực bộ quân phục của ông ta
giống như hình dạng đất nước Palestine. Gabriel chợt nhận ra nó cũng khá
giống đất nước Israel. Đôi tay ông ta run rẩy ra hiệu mời Gabriel ngồi
xuống, môi dưới trễ hẳn xuống khi ông hỏi Gabriel có muốn dùng trà
không. Dĩ nhiên Gabriel thừa biết rằng theo phong tục của người Arập, việc
từ chối sẽ làm mọi việc không được suôn sẻ ngay từ lúc đầu, nên anh chọn
một tách trà và thích thú quan sát A’one sai Đại tá Kemel đi lấy nước.
Khi còn lại hai người trong phòng họ chỉ im lặng nhìn nhau. Hình ảnh
của cuộc chạm trán gần đây nhất chợt hiện về. Chuỵên xảy ra tại phòng làm
việc trong một căn hộ ở Manhattan. Tariq al-Hourani, kẻ chủ mưu gài bom
bên dưới xe hơi của Gabriel ở Viên, cố tình ám sát A’one vì lầm tưởng ông
đã phản bội Palestine. Trước khi chuồn khỏi căn hộ, Tariq nã một phát đạn
vào ngực Gabriel khiến anh suýt thiệt mạng.
Giờ đây ngồi đối diện A’one, vết thương nơi ngực anh lần đầu tiên nhói
lên sau bao nhiêu năm. Ngoài trừ Shamron, có lẽ không còn ai ảnh hưởng
đến cuộc đời của anh nhiều như A’one. Trong suốt ba mươi năm qua họ đã
cùng nhau bơi trong một bể máu. Gabriel đã giết hầu hết những sĩ quan mà
A’one tin tưởng nhất; A’one thì ra lệnh trả đũa Gabriel ở Viên. Liệu Leah và
Dani là mục tiêu tấn công hay trái bom đó chỉ dành cho Gabriel? Gabriel
luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi này suốt mười ba năm qua. Tất nhiên là A’one
thừa biết câu trả lời. Đó cũng là một trong những lí do khiến Gabriel nhận
lời đề nghị của Shamron đến Ramallah.
“Shamron nói rằng cậu có chuyện hệ trọng muốn bàn với tôi”, A’one nói.
Tôi đồng ý gặp cậu chỉ vì nể ông ta mà thôi. Chúng tôi trạc tuổi nhau. Lịch
sử đã ném chúng tôi vào mảnh đất này, và thật không may là chúng tôi luôn