nữa Ramallah lại chịu sự kiểm soát của Palestien. Gabriel đến đây theo lời
mời của người đương nhiệm cao cấp, cũng giống như việc vào làng Sicilia
dưới sự bảo trợ của một quý tộc ở vùng đó. Vì thế không có gì khó khăn khi
Yonatan trình bày lí do đến Palestine bằng tiếng Arập khá chuẩn.
Tay sĩ quan Palestine hỏi ý kiến cấp trên thông qua điện đàm trong vòng
vài phút. Rồi anh ta gõ lên mui xe và vẫy họ tiến tới. “Chầm chậm thôi, đại
tá Shamron”, anh ta dặn dò. “Một vài tên đã trà trộn vào ngay cái đêm mà
đội quân phòng vệ Egoz Battalion của Israel phá cổng và bắt đầu nã đạn
khắp nơi. Chúng tôi không muốn nơi này lại có thêm những mối bất hoà
nữa”.
Yonatan lái xe men qua mê lộ của các rào chắn bằng bê tông, sau đó nhẹ
nhàng tăng tốc. Bên tay phải họ là bức tường thành bằng xi măng cao
khoảng ba mét, bề mặt lởm chởm do hậu quả các loại súng máy hạng nặng
gây ra. Những nơi mà bức tường thành bị công phá trông như cái miệng
rộng hoác với hàm răng khập khiễng. Lực lượng an ninh Palestine đi tuần
quanh vành đai trên những chiếc xe tải không mui hay những chiếc xe jeep.
Họ nhìn Gabriel và Yonatan một cách khiêu khích nhưng vẫn dằn vũ khí
xuống. Yonatan đạp phanh ngừng lại trước lối vào. Gabriel cởi mũ và áo
chống đạn ra.
Yonatan hỏi. “Anh sẽ ở đây bao lâu?”.
“Tôi nghĩ điều này phụ thuộc vào cha anh”.
“Anh hãy chuẩn bị tinh thần cho một cơn thịnh nộ đi. Mấy ngày nay ông
ta hay cáu bẩn lắm”.
“Ai có thể khiển trách ông ta về điều đó chứ?”
“Anh nên nhớ ông ta chỉ có thể tự trách mình mà thôi”.
Gabriel mở cửa xe và bước ra. “Anh ở đây một mình có ổn không?”.
“Không vấn đề gì”. Yonatan đáp lời. Sau đó anh ta vẫy chào Gabriel và
nói. “Gửi lời chào của tôi tới ông ta nhé”.