chính trị gần đây nhất. Gabriel cần khoảng không riêng cho mình. Yonatan
có thể đóng vai trò như một người đỡ đạn thay anh.
“Bố anh muốn thường xuyên gặp anh, Yonatan”.
“Tôi chẳng thể nói chuyện với bố tôi lâu được”. Đang lơ đãng nhìn trên
đường, chợt anh đưa mắt sang Gabriel. “Hơn nữa, ông ấy thích anh hơn”.
“Anh biết đó không phải là sự thật mà”.
“Thôi được rồi, tôi nói hơi quá. Nhưng chẳng khác sự thật là mấy. Chắc
chắn ông ấy luôn coi anh như con trai của mình”.
“Cha anh là một người vĩ đại”.
“Vâng”, Yonatan nói, “và những người vĩ đại luôn nghiêm khắc với con
cái”.
Gabriel thoáng thấy hai chiếc xe bọc thép xỉn màu chuyên chở nhân viên
đậu phía trước xe họ ở góc đường. Yonatan nói. “Tốt nhất là đừng dại vào
thị trấn mà không có một tấc sắt trong tay”. Họ nối đuôi nhau thành một
đoàn xe và xe của Yonatan luôn ở giữa.
Dấu hiệu đầu tiên báo hiệu họ đã đến thành phố là dòng người Arập đi
dọc cạnh đường quốc lộ. Những chiếc khăn trùm đầu phụ nữ bay phấp phới
trong gió. Và rồi, thành phố Ramallah ảm đạm và xám xịt hiện lên giữa
khung cảnh khô cằn. Con đường Jerusalem dẫn họ vào trung tâm thành phố.
Mỗi khi xe vượt qua những cột đèn, Gabriel lại bắt gặp ánh mắt chòng chọc
của những kẻ nổi tiếng tử vì đạo. Nơi đây có những con đường được mệnh
danh là con đường tử thần; những quảng trường, những khu chợ được coi là
địa điểm chết. Một kiôt chuyên bán móc chìa khoá với hình dạng của những
khuôn mặt thể hiện sự chết chóc. Một người Arập len lỏi giữa dòng người
để chào bán những cuốn lịch có hình những kẻ tử vì đạo. Tấm áp phích mới
nhất là một tấm hình quyến rũ của một cô gái trẻ đẹp, một thiếu nữ Arập đã
đánh bom tự sát ở khu phố Ben Yehuda hai đêm trước.
Yonatan rẽ phải vào đường Broadcast và đi khoảng một dặm đến khi
đụng rào chắn canh giữ bởi năm, sáu tay sĩ quan an ninh Palestine. Một lần