đàn bà. Có ai tưởng tượng rằng ai đó lại phản bội dân tộc vì sự quyến rũ của
một ả điếm Israel không?”
Gabriel im lặng, tiếp tục viết nghuệch ngoạc trên lớp bụi. Anh nhận ra
rằng mình đang phác hoạ hình ảnh hoạ sĩ Caravaggio – Abraham, với con
dao trong tay, chuẩn bị giết đứa con trai mình để dâng Đấng Chúa trời.
Arwish tiếp tục. “Anh có biết tại sao tôi lại hợp tác với anh không, Jirbil?
Tôi phải làm thế bởi vì vợ tôi đang lâm bệnh. Bác sĩ ở Ramallah chuẩn
đoán cô ấy bị ung thư và sẽ khó lòng qua khỏi nếu không được chữa trị ở
Jerusalem. Tôi phải xin phép chính quyền Israel để vào thành phố. Chuyện
này là nguyên nhân dẫn đến việc tôi quyết định gặp gỡ tổ chức Shabak và
người bạn thân này”. Hắn nghiêng đầu về phía Yaakov đang ngồi chễm chệ
trên thành cửa sổ, hai tay khoanh lại. “Trước mặt tôi, anh ấy tự nhận mình
là một Solomon (một vị vua huyền thoại của Israel nổi tiếng thống soái).
Tôi biết tên thật của anh là Yaakov, nhưng tôi vẫn xem anh như là Solomon.
Dù sao cũng chỉ là một trong nhiều trò chơi của chúng tôi thôi”.
Arwish tận hưởng mẩu thuốc lá còn sót lại. “Không cần phải nói, cái giá
phải trả cho việc vợ tôi được phép đến Jerusalem chữa bệnh là quá đắt, đó
là sự phản bội của tôi đối với đất nước mình. Solomon đã bỏ tù con trai tôi
hết lần này đến lần khác chỉ để tôi phải liên tục cung cấp thông tin cho anh
ta. Thậm chí anh ta còn bỏ tù cả người họ hàng của tôi đang sống ở phía
bên Israel của Giới Tuyến Xanh. Nhưng khi Solomon thật sự muốn gây sức
ép với tôi, anh ta đe doạ sẽ kể hết mọi chuyện cho vợ tôi. Solomon biết rằng
cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi vì những tội lỗi này”.
Gabriel ngước mặt lên khỏi hình ảnh hoạ sĩ Caravaggio mình vừa vẽ trên
lớp bụi. “Anh nói xong chưa?”.
“Xong rồi, tôi nghĩ thế”.
“Vậy tại sao anh không nói cho tôi về Khaled?”.
“Khaled”. Arwish lặp lại, lắc lắc đầu. “khaled chỉ là vấn đề cỏn con của
anh thôi mà”. Hắn ta dừng lại và ngước nhìn trần nhà tối đen. “Israel đang
bị bỏ rơi. Giờ đây cả dân tộc Israel trở thành thừa thãi trong cộng đồng thế