Đúng mười giờ mỗi sáng, ông Klemp rời khách sạn với tấm bản đồ và
sách hướng dẫn du lịch. Các tài xế của khách sạn phải chơi trò rút thăm để
xem ai là người thiếu may mắn vì phải phục vụ cho ông ta ngày hôm đó.
Dường như càng về sau, các chuyến đi của ông ta càng gặp nhiều sự cố.
Đến bảo tàng Hy Lạp, ông bảo rằng nơi này cần phải được dọn dẹp sạch sẽ
hơn. Còn pháo đài Citadel thì bị ông chê là cũ kỹ bẩn thỉu. Lúc ở khu vực
Kim Tự Tháp của thành phố Giza, ông bị một con lạc đà nghịch ngợm cắn.
Khi ông ta quay về sau chuyến thăm Giáo hội Cairo, Katubi hỏi ông có
thích nhà thờ thánh Barbara không. “Thú vị đó”, ông Klemp nói, “nhưng
thực ra nó không đẹp bằng nhà thờ của chúng tôi ở Đức”.
Vào ngày thứ tư, ông Katubi đang đứng ở lối ra vào khách sạn thì ông
Klemp lao ra từ cửa xoay như một cơn gió sa mạc đầy bụi.
“Chào buổi sáng, ngài Klemp”.
“Giờ chưa phải là buổi sáng mà ông Katubi”.
“Ngài có yêu cầu xe sáng nay không?”.
“Không cần”.
Vừa dứt câu trả lời, ông ta bắt đầu đi dọc theo con đường ven biển. Phần
đuôi của bộ cánh mà ông ta cho là “bị làm hỏng” bay phần phật trong gió
như cái chắn bùn của xe tải. Ông Katubi nghĩ cho dù Cairo là một thành
phố rất dễ thích nghi, nhưng dẫu vậy nơi này vẫn chẳng thích hợp với một
người như ông Klemp chút nào.
***
Gabriel nhận thấy phảng phất nét đặc trưng của châu Âu lưu lại trên
những toà nhà rêu phong điêu tàn dọc đường Talaat Harb. Rồi anh chợt nhớ
lại những gì đã đọc được trong những cuốn sách hướng dẫn của ông Klemp.
Vào thế kỷ XIX, người cai trị Hy Lạp – Khedive Ismail – đã thai nghén ý
tưởng biến Cairo thành “Paris của sông Nile”. Ông đã thuê những kiến trúc
sư tài hoa nhất ở châu Âu để thực hiện ước mơ của mình. Công trình tạo tác
này đến nay vẫn còn sót lại ở mặt ngoài theo lối kiến trúc tân Gô-tích, với