về phía bờ sông. Nhưng hầu như chỉ thấy ông nằm ủ rủ trên giường. Để giải
toả bầu không khí ngột ngạt này, ông Klemp thường nghe nhạc và các bản
tin tiếng Đức trên chiếc đài sóng ngắn qua chiếc tai nghe nhỏ để không làm
phiền những người khác. Ông Katubi cảm thấy nhớ nhớ con người và tính
cách khó chịu của ông Johannes Klemp trước đây. Đôi khi Katubi ngước
lên khỏi quầy tiếp tân trên tiền sảnh và mong lại vị khách người Đức gắt
gỏng bước rầm rập ngang qua sàn cẩm thạch với vạt áo thẳng tưng và cái
quai hàm cương lên đầy thách thức.
Vào buổi sáng đúng một tuần sau ông Klemp đổ bệnh, ông Katubi gõ
cửa phòng và ngạc nhiên với giọng nói khoẻ khoắn từ phía trong vọng ra.
Ông mở khoá và bước vào. Ông Klemp đang đóng gói hành lí.
“Cơn đau đã dứt rồi ông Katubi ạ”.
“Ông có chắc không?”.
“Chắc chắn như bất cứ người nào rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy”.
“Tôi lấy làm tiếc là Cairo đã đối xử với ông tệ như thế này, ông Klemp ạ.
Tôi cho rằng quyết định kéo dài sự lưu trú của ông ở đây hoá ra lại là một
sai lầm”.
“Có thể Katubi, nhưng tôi không phải là người cứ gặm nhắm mãi quá
khứ và ông cũng không nên như vậy”.
“Đó là một loại bệnh Arập, ông Klemp ạ”.
“Chuyện vặt vãnh thôi mà ông Katubi”. Ông Klemp đặt chiếc máy phát
thanh sóng ngắn của mình vào túi xách và kéo khoá lại. “Sau cơn mưa trời
lại sáng”.
***
Chiều hôm đó, ở Frankfurt trời mưa khá to. Viên phi công của hãng
Lufthansa liên tục thông báo. Anh ta đã cảnh báo tình hình thời tiết khi họ
vẫn còn trên mặt đất ở Cairo, và lần thứ hai trong suốt chuyến bay, anh tiếp
tục cung cấp những thông tin cập nhật buồn tẻ. Gabriel vẫn chăm chú lắng