Chương 16 : ROME
Chiếc máy điện thoại đánh thức Gabriel. Cũng như mọi căn hộ an toàn bí
mật khác, điện thoại trong căn hộ này không đổ chuông, chỉ có một ngọn
đèn nhấp nháy, đỏ rực trong bóng tối như đèn hiệu xe cứu thương, nó biến
mí mắt anh thành màu đỏ thẫm. Anh với tay cầm ống nghe đưa lên tai.
“Dậy đi”, tiếng Shimon Pazner vang lên ở đầu dây bên kia.
“Mấy giờ rồi?”.
“Tám rưỡi”.
Gabriel đã ngủ mười hai tiếng.
“Mặc đồ vào. Nhân tiện anh đến đây, tôi muốn cho anh xem qua một
thứ”.
“Tôi đã phân tích các tấm ảnh chụp, tôi đã đọc tất cả các bản báo cáo.
Tôi không cần xem hiện trường tại chỗ”.
“Có đấy”.
“Tại sao?”.
“Nó sẽ khiến anh nổi cơn thịnh nộ”.
“Thế thì được ích lợi gì?”.
“Đôi khi chúng ta cần cơn thịnh nộ”, Pazner nói. “Tôi sẽ gặp anh ở cầu
thang Galleria Borghese trong một giờ nữa. Đừng để tôi đứng đó một mình
như thằng ngố đấy”.
Pazner gác máy. Gabriel trèo ra khỏi giường và đứng dưới vòi sen một
lúc lâu, anh tự tranh luận về việc có nên cạo râu hay không. Cuối cùng anh