quyết định chỉ tỉa lại nó. Anh mặc một trong những bộ com-lê đen của ngài
Klemp và đến quán Via Voneto uống cà phê. Một tiếng đồng hồ sau khi kết
thúc cuộc điện đàm với Pazner, anh đã bước dọc theo con đường rải sỏi
dành cho người đi bộ dẫn tới cầu thang của toà nhà viện triển lãm nghệ
thuật nổi tiếng. Gã katsa ở địa bàn Rome đang ngồi hút thuốc lá trên một
băng ghế làm bằng đá hoa cương ở vườn trước nhà.
“Râu đẹp đấy”, Paznernói. “Lạy Chúa, trông anh tởm quấ”.
“Tôi đã tìm ra một lí do để có thể nằm lỳ một chỗ trong khách sạn ở
Cairo”.
“Anh đã làm thế nào?”.
Gabriel đáp. Bằng một dược phẩm thông thường mà nếu sử dụng bằng
cách tiêm thay vì uống, nó sẽ gây ra rối loạn tiêu hoá nặng, nhưng chỉ trong
một khoảng thời gian ngắn”.
“Anh phải tiêm mấy liều?”.
“Ba”.
“Đúng là một ông già tội nghiệp!”.
Họ đi bộ về phía bắc, băng qua các khu vườn. Pazner đi như đang dự lễ
duyệt binh. Anh ta bước đều theo một tiếng trống tưởng tượng; Gabriel đi
bên cạnh, mệt mỏi vì phải di chuyển và lo lắng quá nhiều. Trên vành đai
của công viên, gần các khu vườn bách thảo là lối vào khu vực bị phong toả.
Bốn ngày sau vụ đánh bom, giới truyền thông quốc tế vẫn cắm trại ở đây.
Mặt đất ngổn ngang những đầu mẩu thuốc lá và ly cà phê giấy bị bóp nát.
Gabriel thấy cảnh tượng này giống như một mảnh ruộng sau vụ thu hoạch
hàng năm.
Họ tiến theo đường dốc của quả đồi, cho tới khi gặp một hàng rào phong
toả tạm thời bằng thép được cảnh sát Ý và nhân viên an ninh Israel canh
gác. Pazner cùng với người đồng hành có bộ râu kiểu Đức của anh lập tức
được cho vào.