“Hiện thời ông ấy không thể tiếp chuyện với ông được”, thư ký của Lev
nói. Shamron đã đoán trước được phản ứng của người thư ký này. Gọi Lev
thông qua các trạm kiểm soát quân sự còn dễ hơn là thông qua thư ký của
ông ta.
“Bảo ông ấy nghe máy đi”, Shamron nói,”hoặc là Thủ tướng sẽ gọi cho
cô cuộc tiếp theo đấy”.
Lev để Shamron đợi khoảng năm phút.
“Anh biết những gì rồi?”. Shamron hỏi.
“Sự thật à? Chưa có gì cả”.
“Cơ quan ở Rome vẫn còn chứ?”.
“Đừng nhắc đến nữa”, Lev đáp, “nhưng chúng ta vẫn còn katsa của
Rome. Lúc đó Pazner đang đi công vụ ở Naples. Anh ta vừa làm xong thủ
tục ở sân bay. Giờ anh ta đang quay về Rome”.
Ơn Chúa, Shamron nghĩ. “Còn gì nữa không?”.
“Tôi cũng không rõ. Như anh thấy đấy, tình hình lúc này khá lộn xộn”.
Lev luôn làm người khác khó chịu bởi cách nói giảm, nói tránh của mình.
“Có hai thư ký và một nhân viên truyền thông mất tích”.
“Còn gì trong đống hồ sơ có thể gây thiệt hại hoặc làm rắc rối theem tình
hình không?”
“Các hồ sơ đó được cất trong tủ có thể chịu được cả một tên lửa. Tốt hơn
hết là phải lấy chúng đi trước khi người Ý lấy được”.
Tamarra thò đầu vào cửa. “Thủ tướng muốn gặp ông ngay bây giờ”.
“Tôi sẽ gặp lại anh lúc năm giờ”, Shamron nói với Lev và dập máy.
Shamron gom các tờ ghi chú lại, rồi đi dọc hành lang theo Tamara đến
phòng Thủ tướng. Hai vệ sĩ to lớn tóc cắt ngắn, áo bỏ ngoài quần thuộc