“Người ta cho rằng họ đã chết”.
“Cả hai à?”.
Shamron gật đầu. “Và cả những cộng sự của họ nữa”.
“Bao nhiêu trường hợp đã chết thật sự?”.
“Theo báo cáo của Ý thì có mười hai cảnh sát và nhân viên an ninh đã
chết. Hiện tại, Bộ ngoại giao đang xác nhận tình trạng hai mươi hai người
bị giết cùng với các thành viên của mười ba gia đình sống tại khu liên hợp.
Khoảng mười tám người được xem là mất tích”.
“Năm mươi hai người chết?”.
“Đó là con số tối thiểu. Hình như lúc đó còn có vài người khách đang
chờ để làm thủ tục ngoài cổng vào”.
“Còn cơ quan đại diện của văn phòng?”.
Shamron nhắc lại những gì vừa nghe từ Lev. Pazner còn sống. Ba nhân
viên của văn phòng được cho là đã chết.
“Ai gây ra vụ này?”
“Lev vẫn chưa tìm ra bất cứ…”
“Tôi không nhắc đến Lev”.
“Không may là danh sách nghi phạm khá dài. Những gì tôi có thể nói
bây giờ chỉ là suy đoán. Nhưng lúc này đây, suy đoán cũng chẳng giúp ích
gì được”.
“Tại sao chúng lại chọn Rome?”
“Khó nói lắm”, Shamron đáp. “Có lẽ đó chỉ là mục tiêu mang tính thời
cơ thôi. Có thể chúng phát hiện ra một điểm yếu, sự lỏng lẻo trong phòng