“Chúng ta phải làm được điều gì đó để giúp anh ấy chứ”.
“Cô sẽ chẳng giúp được gì cho anh ấy nếu cô ngồi trong một nhà tù
Pháp”.
Yaakov nâng microphone gắn ở cổ tay anh lên miệng và ra lệnh cho các
đội Ayin rút lui. Dina ngập ngừng bước lên cầu tàu và tháo các sợi dây buộc
tàu. Sau khi tháo sợi dây cuối cùng, nàng leo trở lên boong tàu Fidelity và
đứng cạnh Yaakov trên khoang lái khi anh điều khiển chiếc tàu đi vào eo
biển. Lúc họ đi qua pháo đài Saint Nicholas, nàng xuống phòng khách.
Nàng ngồi xuống trước hệ thống thông tin liên lạc, gõ một lệnh để truy cập
bộ nhớ, và đặt mã thời gian vào lúc sáu giờ mười hai phút sáng. Vài giây
sau nàng nghe giọng nói của chính nàng vang lên.
“Chính hắn. Hắn đã ra đường. Đi theo hướng nam về phía công viên”.
Nàng nghe lại lần nữa toàn bộ diễn tiến của hành động: Yaakov và
Gabriel lặng lẽ leo lên xe môtô; Yaakov nổ máy và bắt đầu tăng tốc; tiếng
lốp xe nảy và trượt nhẹ trên mặt đường trải nhựa của Đại lộ Rémy; giọng
nói của Gabriel, bình tĩnh và vô cảm :”Dừng ở đây. Đừng đi đâu cả”.
Hai mươi giây sau, một giọng nữ vang lên: “Xin lỗi ông. Có phải ông bị
lạc đường?”
STOP.
Khaled đã lên kế hoạch cho trò chơi này trong bao lâu? Hàng năm trời,
nàng nghĩ. Hắn đã cố tình để lại những manh mối cho nàng tìm ra hắn, và
nàng đã lần theo bọn chúng, từ Beit Sayeed đến Buenos Aires, từ Istanbul
đến Rome, để rồi bây giờ Gabriel lọt vào tay chúng. Chúng sẽ giết anh, và
đó là lỗi của nàng.
Nàng bấm nút PLAY và lắng nghe lại đoạn cãi vả giữa Gabriel và ả
người Palestine, rồi nàng nhấc điện thoại vệ tinh và gọi về đại lộ King Saul
trên đường truyền bảo mật.
“Tôi cần nhận diện một giọng nói”.