Máy phát tín hiệu của anh ta, Shamron nghĩ, đang nằm dưới một máng
nước nào đó ở Mác-xây. Gabriel đã biến mất khỏi màn hình theo dõi. Bao
nhiêu kế hoạch, bao nhiêu công sức chuẩn bị đã bị Khaled đánh bại bằng
thứ mưu mô cổ lỗ nhất – một con tin.
“Chuyện về Leah có thật không?”. Shamron hỏi.
“Căn cứ ở Luân Đôn đã gọi nhân viên an ninh nhiều lần. Đến giờ vẫn
không thấy trả lời”.
“Nghĩa là chúng đã bắt cô ấy”, Shamron nói. “Và tôi ngờ rằng chúng ta
có một nhân viên an ninh thiệt mạng đang nằm đâu đó bên trong bệnh viện
Stratford”.
“Nếu tất cả chuyện này là sự thật, một cơn bão lớn sắp tràn qua nước
Anh trong vài phút nữa”. Shamron cảm thấy giọng nói của Lev vẫn có vẻ
rất bình tĩnh, nhưng suy cho cùng Lev vẫn nổi tiếng về khả năng tự chủ.
“Chúng ta cần liên hệ với các bạn của chúng ta ở MI5 và Cục Tình báo Anh
quốc để giữ cho mọi chuyện yên ắng hết mức có thể và lâu nhât có thể.
Chúng ta cũng sẽ phải lôi ngài Ngoại trưởng vào cuộc. Còn toà đại sứ sẽ
phải ra sức câu giờ”.
“Đồng ý”, Shamron nói, “nhưng tôi e rằng có một điều mà chúng ta phải
làm trước”.
Ông nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc này 7 giờ 28 phút sáng giờ địa phương,
tương ứng với 6 giờ 28 phút ở Pháp – mười hai giờ trước thời điểm kỉ niệm
cuộc di tản ngôi làng Beit Sayeed.
***
“Nhưng chúng ta không thể bỏ mặc anh ấy ở đây”, Dina nói.
“Anh ấy đã không còn ở đây nữa”, Yaakov đáp. “Anh ấy đi rồi. Chính
anh ấy đã quyết định đi với ả đàn bà đó. Anh ấy ra lệnh cho chúng ta sơ tán
và Tel Aviv cũng vậy. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Chúng ta
phải đi thôi”.