“Có vẻ như mày biết mọi chuyện. Vậy hãy thử nói tao nghe anh ta sẽ
chọn cho chúng ta con đường nào?”.
Gabriel giả vờ xem đồng hồ đeo tay.
“Hắn muốn chúng ta tiếp tục chạy rông ngoài đường, chứ không muốn
chúng ta đến đích quá sớm. Tôi đặt cược vào con đường hướng đông. Tôi
đoán hắn sẽ bảo chúng ta đến Troyes và chờ lệnh tiếp theo ở đó. Hắn còn có
những lựa chọn khác nếu sai chúng ta đến Troyes”.
Gabriel nói vừa dứt lời thì chuông điện thoại reo. Đứa con gái im lặng
lắng nghe rồi tắt máy.
“Trở lại xa lộ”, ả nói.
“Chúng ta đi đâu?”.
“Cứ chạy đi”, ả đáp.
***
Anh xin phép bật radio.
“Cứ tự nhiên”, ả trả lời bằng giọng ân cần.
Anh bấm công tắc điện, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Một nụ cười
nhẹ xuất hiện trên môi của ả.
“Chơi hay lắm”, Gabriel nói.
“Cám ơn”.
“Tại sao cô làm việc này?”.
“Hẳn là mày đang đùa?”.
“Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy”.