“Đúng”.
“Tại sao mày biết thời điểm đó? Tại sao là bảy giờ?”.
“Cô chẳng biết tí gì về kẻ mà cô đang cúc cung tận tuỵ làm việc cho hắn,
phải không? Tôi cảm thấy tiếc cho cô đấy, Palestina. Cô là một đứa con gái
cực kỳ ngốc nghếch. Thủ lĩnh của cô đã phản bội cô, và cô sẽ là người phải
trả giá thay cho hắn”.
Ả lại giơ khẩu súng lên toang đánh anh, nhưng rồi suy nghĩ lại và đặt nó
trở xuống. Gabriel vẫn không rời mắt khỏi con đường. Cánh cửa đã hé mở.
***
Họ dừng lại để đổ xăng ở phía nam Chalon. Gabriel đổ đầy bình xăng và
trả tiền bằng những tờ giấy bạc mà ả phụ nữ đưa cho. Khi anh trở lại vị trí
ngồi sau vô lăng, ả ra lệnh cho anh đậu xe bên cạnh dãy nhà vệ sinh.
“Tôi sẽ trở lại ngay”.
“Tôi sẽ đợi”.
Ả vào nhà vệ sinh chỉ trong giây lát. Gabriel đã cài số cho xe lùi ra
đường, nhưng đứa con gái đã lấy chiếc điện thoại vệ tinh từ trong túi xách
ra, và bảo anh đợi. Lúc này là 2 giờ 55 phút chiều.
“Chúng ta sẽ đi Paris”, anh nói.
“Ồ, vậy ư?”
“Hắn có hai con đường để sai chúng ta đến đó. Đường xa lộ sẽ tách làm
đôi ở Beaune. Nếu đi theo đường tắt, chúng ta có thể chạy thẳng vào các
khu ngoại ô phía nam. Hoặc chúng ta có thể tiếp tục đi theo hướng đông –
từ Dijon đến Troyes, từ Troyes đến Reims – và tiến vào thủ đô từ hướng
bắc”.