mưu này. Giờ đây Gabriel đã nhìn thấy họ, lặng im và bất động, như những
hình vẽ nhỏ ngoài rìa bức tranh của Bellini, có tính biểu tượng nhưng chỉ
đóng vai trò hỗ trợ cho điểm trung tâm của bức tranh. Nhưng điểm trung
tâm đó là điểm nào? Gabriel biết bức tranh vẫn chưa được hoàn tất. Khaled
vẫn còn giữ lại một đòn chí mạng cuối cùng, một tuyệt tác nữa của máu và
lửa. Bằng cách nào đó, Gabriel phải sống sót qua được nó. Anh tin chắc đầu
mối sinh tồn của anh nằm ở đâu đó trên con đường mà anh đã đi qua. Và vì
vậy, trên suốt chặng đường hướng về phái bắc đến Lyon, anh không nhìn
thấy xa lộ mà chỉ thấy tình huống hiện tại – từng phút giây, mọi sự chuẩn bị,
mọi cuộc chạm trán, lớp sơn dầu trên bức tranh.
Mình sẽ sống sót qua âm mưu này, anh nghĩ, và một ngày nào đó anh sẽ
trở lại tìm Khaled với những luật chơi của chính hắn. Và ả phụ nữ ngồi
cạnh anh, Palestina, sẽ là cánh cửa thoát hiểm của anh.
***
“Hãy dừng xe bên vệ đường”.
Gabriel làm theo mệnh lệnh. Họ đang ở cách trung tâm thành phố Lyon
vài dặm. Lần này, chỉ hai phút trôi qua trước khi chuông điện thoại reo.
“Trở ra đường”, ả nói. “Chúng ta sẽ đi Chalon. Nó là một…”
“Tôi biết Chalon nằm ở đây. Nó ở phía nam Dijon”.
Anh chờ đường trống và trở ra làn xe dành riêng cho ôtô.
“Tao không thể biết được mày là một người can đảm hay một tên ngốc”,
ả nói. “Mày đã có thể bỏ đi ở Mác-xây. Mày đã có thể tự cứu lấy tính mạng
mình”.
“Cô ấy là vợ tôi”, anh nói. “Và sẽ luôn luôn là vợ tôi”.
“Và mày sẵn sàng chết vì cô ấy”.
“Vào lúc bảy giờ?”.