“Ai cơ?”.
“Khaled”, Gabriel nói.
“Như tao đã nói với mày, tao không biết ai tên là Khaled cả”.
“Cô đã ngủ với hắn ở Mác-xây”.
“Thực ra, tao đã ngủ với một người tên là Veran. Lái nhanh lên”.
“Hắn sẽ giết chúng ta, cô biết không? Hắn sẽ giết cả hai chúng ta”.
Ả không nói gì.
“Hắn có nói với cô đây là một sứ mệnh tự sát không? Cô đã chuẩn bị để
chết chưa? Cô đã cầu nguyện và thu băng video từ biệt gia đình chưa?”.
“Hãy lái xe đi, và đừng nói nữa”.
“Chúng ta là các shaheed, cô và tôi. Chúng ta sẽ chết cùng nhau – vì
những lí do khác nhau, tôi xin phép nhắc cô, nhưng sẽ chết cùng nhau”.
“Mày im đi”.
Nó đây rồi, anh thầm nghĩ. Vết nứt trên vách tường lôcốt. Khaled đã nói
dối ả.
“Chúng ta sẽ chết trong buổi tối nay” anh nói. “Đúng bảy giờ. Hắn
không cho cô biết điều đó à?”
Một lần nữa ả lại im lặng. Ngón tay ả đang rờ rẫm cò súng.
“Tôi đoán là hắn đã quên nói với cô”, Gabriel tiếp tục. “Nhưng đó luôn
luôn là cách mà các vụ tấn công tự sát diễn ra. Những kẻ tội nghiệp là
những kẻ chết vì Palestine, những kẻ đến từ các trại tị nạn và các khu nhà ổ
chuột. Những tên trùm khủng bố thì chỉ ra lệnh từ các biệt thự sang trọng
của chúng ở Beirut, Tunis, và Ramallah”.