Ả lại giơ súng lên định đánh anh lần nữa, nhưng lần này Gabriel đã giơ
một bàn tay lên để tự vệ và đỡ được cú đánh.
“Tốt hơn mày nên chạy nhanh lên”, ả nói, “nếu không chúng ta sẽ không
đến Nýmes đúng giờ đâu”.
“Tôi đang chạy gần 200km/h rồi. Tôi không thể chạy nhanh hơn mà
không làm chết cả hai. Lần sau Khaled gọi lại, bảo với hắn là hắn phải nới
thời hạn ra một chút mới được”.
“Ai?”.
“Khaled”, Gabriel nói. “Gã đàn ông mà cô đang cúc cung phục vụ. Kẻ
điều khiển chiến dịch này”.
“Tao chưa bao giờ nghe nhắc đến ai tên là Khaled”.
“Vậy chắc tôi nhầm”.
Ả quan sát anh một lúc. “Mày nói tiếng Arập rất giỏi. mày sinh trưởng ở
Thung lũng Jezreel phải không? Nơi đó cách Afula không xa. Tao nghe nói
có nhiều người Arập sống ở đó. Đó là những người từ chối ra đi hoặc bị đưa
tới đó”.
Gabriel quyết định chờ cho cá cắn mồi thật sâu rồi mới giật cần câu. “Cô
chưa bao giờ nhìn thấy nó sao?”.
“Palestine ấy hả?” một nụ cười thoáng hiện lên. “Tao thấy nó từ xa”, ả
nói.
Libăng, Gabriel nghĩ. Ả thấy nó từ Libăng.
“Nếu chúng ta sẽ cùng nhau trải qua một chuyến đi dài, tôi phải có một
cái tên gì đó để gọi cô”.
“Tao không có tên. Tao chỉ là một người Palestine. Không có tên, không
có gương mặt, không đất đai, không nhà cửa. Cái vali của tao chính là tổ