quốc”.
“Tốt”, anh nói. “Vậy tôi sẽ gọi cô là Palestine”.
“Đó không phải là cái tên thích hợp dành cho phụ nữ”.
“Thôi được, thì tôi gọi cô là Palestina vậy”.
Ả nhìn ra đường và gật đầu. “Mày có thể gọi tao là Palestina”.
***
Còn một dặm nữa là đến Nýmes, ả bảo anh rẽ vào khu đậu xe trải sỏi của
một cửa hàng bên đường chuyên bán chậu hoa và dụng cụ làm vườn
phương đông. Trong năm phút dài và căng thẳng đến vô cùng, họ im lặng
chờ đợi chiếc điện thoại vệ tinh của ả đổ chuông. Khi tiếng chuông bất
thình lình vang lên, Gabriel giật mình như thể anh vừa nghe tiếng còi cứu
hoả. Ả đàn bà lắng nghe mà không nói gì. Căn cứ vào nét mặt vô cảm của ả,
Gabriel không thể đoán chắc rằng ả vừa nhận lệnh đi tiếp hay giết anh ngay
tại đây. Ả tắt máy và hất hàm về phía con đường.
“Ra làn đường dành cho xe hơi đi”.
“Hướng nào?”.
“Bắc”.
“Chúng ta đi đâu?”.
“Một thoáng lưỡng lự. “Lyon”.
Gabriel làm theo mệnh lệnh của ả. Khi họ tiến gần đến trạm thu phí gaio
thông, ả giấu khẩu Tanfolgio vào túi xách, rồi đưa cho anh một tờ giất bạc
để nộp phí. Trạm thu phí vừa qua, khẩu súng lại xuất hiện. Ả đặt nó trên
đùi. Ngón tay trỏ của ả, với cái móng tay được cắt ngắn bẩn thỉu, đặt hờ
hững trên cò súng.
“Hắn trông thế nào?”.