Gabriel đi tắt qua cầu Arles. Dòng sông Rhône màu xanh bạc với vô số
xoáy nước trải dài như một tấm thảm kỳ ảo phía dưới họ. Sang đến bờ sông
bên kia, Gabriel nhấn mạnh chân ga xuống sát sàn xe và bắt đầu chặng đua
nước rút tới Nýmes. Thời tiết hôm nay đẹp một cách trớ trêu: bầu trời trong
xanh không một gợn mây, những cánh đồng bừng sáng với bạt ngàn cây oải
hương và hoa hướng dương, những ngọn đồi phơi mình dưới ánh nắng chan
hoà. Phong cảnh hiện lên trước mắt rõ ràng đến mức Gabriel có thể phân
biệt từng đường nét, từng vết nứt của những vỉa đá cách đó đến hai mươi
dặm.
Ả phụ nữ ngồi điềm tĩnh trong tư thế hai cổ chân bắt chéo qua nhau, và
khẩu súng đặt trong lòng. Gabriel tự hỏi tại sao Khaled lại chọn ả để hộ
tống mày đến với cái chết. Bởi sự trẻ trung và xinh đẹp của ả tương phản
mạnh mẽ với sự tàn tật của Leah? Hay đây là cách nhục mạ của người
Arập? Có phải hắn muốn lăng nhục Gabriel hơn nữa bằng cách bắt mày
nghe theo lệnh của một đứa con gái trẻ đẹp? Cho dù động cơ của Khaled là
gì thì ả đàn bà này cũng được huấn luyện kỹ lưỡng. Gabriel đã cảm nhận
được điều này ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên của họ ở Mác-xây, và một lần
nữa trong ngôi nhà ở Martigues – giờ đây mày lại nhận ra điều đó qua đôi
cánh tay và đôi vai cơ bắp, cũng như qua cách cầm súng của ả. Nhưng
chính đôi bàn tay của ả khiến mày chú ý nhiều nhất. Ả có những móng tay
cắt ngắn nhưng bẩn thỉu của một người thợ gốm hoặc một người làm việc ở
những nơi nhiều đất cát.
Ả lại đánh anh mà không cảnh báo trước. Chiếc xe bị lạng đi, và Gabriel
phải khá vất vả mới kiềm được nó.
“Tại sao cô làm thế?”.
“Mày nhìn khẩu súng của tao”.
“Làm gì có chuyện đó”.
“Mày đang nghĩ đến việc đoạt nó từ tay tao”.
“Không có”.
“Nói dối! Đồ Do Thái dối trá!”.