“Nếu không đi ngay, mày sẽ trễ hẹn ở điểm dừng kế tiếp. Và nếu mày trễ
hẹn, mày biết điều gì sẽ xảy ra cho vợ mày rồi đấy”.
Gabriel tự lật mình sang tư thế trụ bằng hai đầu gối và hai bàn tay và, sau
hai nỗ lực thất bại, cuối cùng cũng đứng lên được. Đứa con gái đẩy vào
giữa hai xương bả vai anh khiến anh chới với bước về phía cửa. Anh nghĩ
đến Leah và tự hỏi lúc này cô đang ở đâu. Nằm trong một cái túi đựng xác?
Bị nhốt trong một cốp xe? Hay bị giam trong một thùng gỗ đóng kín? Cô có
biết điều gì đang xảy ra cho mình, hoặc, nếu may mắn hơn, cô có tin rằng
đây chỉ là một đoạn khác trong cơn ác mộng không bao giờ kết thúc? Vì
Leah, anh đã có thể đứng thẳng người và vì Leah, anh liên tục đặt bàn chân
nọ ra trước bàn chân kia để tiến về phía trước.
Ba gã đàn ông ở lại trong nhà. Đứa con gái theo sau anh chỉ cách nửa
bước chân, với một cái xắc tay bằng da đeo trên vai. Ả đẩy anh một cái nữa,
lần này về phía chiếc Mercedes. Anh lại loạng choạng bước tới, băng qua
khoảnh sân vương vãi những mảnh đồ chơi. Những chiếc xe hơi hiệu
Matchbox bị lật úp, chiếc xe cứu hoả rỉ sét, con búp bê cụt tay và chú lính
chì cụt đầu – đối với Gabriel, chúng giống như kết quả của một vụ thảm sát
bằng những quả bom được thiết kế một cách tài tình của Khaled. Theo bản
năng, anh bước về bên ghế hành khách của chiếc xe.
“Không”, đứa con gái nói. “Mày sẽ lái xe”.
“Tôi không lái được”.
“Nhưng mày phải lái”, ả nói. “Nếu không sẽ trễ hẹn, và vợ mày sẽ chết”.
Gabriel miễn cưỡng trèo lên phía sau vô-lăng. Đứa con gái ngồi bên
cạnh. Sau khi đóng cửa xe, ả thò tay vào giỏ xách và lấy ra một khẩu súng
ngắn, một khẩu Tanfolgio TA-90, và chĩa nòng súng vào bụng anh.
“Tao biết mày có thể tước cái này của tao bất cứ lúc nào mày muốn”, ả
thừa nhận. “Nhưng nếu mày chọn cách hành động như vậy thì cũng chẳng
ích lợi gì. Tao bảo đảm với mày rằng tao không biết vị trí của vợ mày, cũng
không biết đích đến cuối cùng của mày là ở đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau