Gabriel đọc lướt qua vài đoạn đầu của bài báo. “Rõ ràng là hắn có nhiều
bạn bè giữ những chức vụ quan trọng – ít nhất là ở các cơ quan tình báo của
Ai Cập và Pháp. Mubarat đã theo dõi tôi ngay từ khi tôi đặt chân đến Cairo.
Bọn họ chụo ảnh tôi ở hộp đêm, và sau vụ đánh bom, họ gửi tấm ảnh đó
cho cơ quan DST của Pháp. Khaled là kẻ giật dây toàn bộ vụ việc”.
“Không may là câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Sáng hôm qua
David Quinnel được phát hiện đã bị giết trong căn hộ của hắn ở Cairo. Đảm
bảo là chúng ta cũng sẽ bị đổ tội về vụ đó”.
Gabriel trả tờ báo cho Shamron, và ông đặt nó trở về chỗ cũ trong cặp
của mình. “Cơn địa chấn đã bắt đầu. Theo lịch trình, Ngoại trưởng của
chúng ta sẽ đến thăm Paris trong tuần tới, nhưng lời mời đã bị huỷ bỏ. Có
những tin đồn về sự rạn nứt tạm thời trong các mối quan hệ và họ đã trục
xuất các nhà ngoại giao. Chúng ta phải thoát khỏi vụ này một cách sạch sẽ
mới mong tránh được một sự đổ vỡ nghiêm trọng trong các mối quan hệ với
Pháp và phần còn lại của cộng đồng châu Âu. Tôi cho rằng cuối cùng rồi
chúng ta cũng sẽ khắc phục được thiệt hại, nhưng chỉ ở một mức độ nhất
định thôi. Nói cho cùng, đến tận bây giờ nhiều người Pháp vẫn tin rằng
chúng ta là những kẻ đã phóng những chiếc máy bay đó vào Trung tâm
Thương mại thế giới. Làm sao chúng ta thuyết phục được họ rằng chúng ta
chẳng dính dáng gì đến vụ đánh bom nhà ga Lyon?”.
“Nhưng ông đã cảnh báo họ trước khi vụ nổ bom xảy ra”.
“Đúng vậy, nhưng những kẻ ưa thêu dệt dựa trên những câu chuyện bí ẩn
sẽ chỉ coi đó là chứng cứ càng làm rõ hơn tội lỗi của chúng ta. Làm thế nào
chúng ta biết được quả bom sẽ nổ vào lúc 7 giờ trừ khi chúng ta có mối liên
quan đến âm mưu đó? Chúng ta sẽ phải công khai một vài hồ sơ mật, trong
đó bao gồm cả cậu”.
“Tôi ư?”.
“Người Pháp rất muốn nói chuyện với cậu”.
“Bảo với họ là sáng thứ hai tối sẽ đến trình diện tại Đại sứ quán. Nhờ họ
sắp xếp cho tôi một phòng ở khách sạn Crillon. Tôi chưa bao giờ có may