“Không phải mọi người ở Sumayriyya đều tuân thủ lệnh di tản”, Dina
nói. “Vẫn còn một số người ở lại”.
“Và một số người đã lẻn được về trước khi biên giới bị đóng cửa. Nếu
ông nội của cô ả thực sự là một trong những ‘trưởng lão’ của làng, chắc
chắn sẽ có người nhớ ra ông ta”.
“Nhưng cho dù chúng ta phát hiện được tên của cô ả, thì nó có lợi gì? Cô
ta chết rồi. Làm thế nào cô ta giúp chúng ta tìm ra Khaled?”.
“Cô ta yêu hắn”.
“Ả thú nhận với anh điều đó à?”.
“Tôi tự biết”.
“Anh nhạy cảm thật đấy. Anh còn biết điều gì nữa về cô gái này?”
“Tôi nhớ diện mạo của cô ta”, anh đáp. “Tôi nhớ chính xác cô ta trông
thế nào”.
***
Cô tìm thấy một tập giấy không kẻ ô trên cầu phao; hai cây bút chì loại
thường trong ngăn chứa đồ linh tinh ở nhà bếp. Gabriel nằm dài trên trường
kỷ và làm việc dưới ánh sáng của ngọn đèn halogen dùng để đọc sách. Dina
tìm cách nhìn trộm qua vai anh, nhưng anh quẳng cho cô một cái nhìn
nghiêm khắc và đuổi nàng ra ngoài boong tàu và chờ cho tới khi anh hoàn
tất bức vẽ. Cô đứng tựa vào lan can tàu, lơ đãng ngắm nhìn ánh đèn trải dài
lung linh trên bờ biển nước Ý rồi mờ dần nơi đường chân trời. Mười phút
sau, cô trở lại phòng khách và thấy Gabriel đã ngủ say trên trường kỷ. Bức
chân dung ả phụ nữ người Palestine đã chết nằm bên cạnh anh. Dina tắt đèn
và để yên cho anh ngủ.
Một chiếc tàu khu trục Israel cặp vào mạn phải tàu Fidelity vào buổi
chiều ngày thứ ba. Hai giờ sau, Gabriel, Yaakov và Dina đã đặt chân xuống
bãi đáp máy bay trực thăng của một căn cứ không quân bí mật ở phía Bắc