mắn được ở trong một phòng hạng sang của khách sạn đó”.
Shamron cười phá lên. “Tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi người Pháp, nhưng Lev
thì lại khác”.
“Uỷ ban bức tử chứ gì?”.
Shamron gật đầu. “Cuộc điều tra sẽ được bắt đầu vào ngày mai. Cậu là
nhân chứng duy nhất. Cậu nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc tra khảo
kéo dài trong nhiều ngày và sẽ vô cùng khó chịu”.
“Tôi có nhiều việc hay hơn để làm thay vì ngồi chết dí trước uỷ ban của
Lev”.
“Ví dụ như?”.
“Săn lùng Khlaed”.
“Và cậu định làm việc đó bằng cách nào?”.
Gabriel kể cho Shamron về ả phụ nữ đến từ Sumayriyya.
“Còn ai khác biết chuyện này không?”.
“Chỉ có Dina thôi”.
“Hãy theo đuổi hắn một cách âm thầm”, Shamron nói, “và vì Chúa, đừng
để lại bất kỳ dấu vết nào”.
“A’one đã nhúng tay vào vụ này. Ông ta cố tình trao cho chúng ta gã
Mahmoud Arwish và sau đó giết gã để xoá dấu vết. Và bây giờ thì ông ta
tha hồ gặt hái những phần thưởng về mặt quan hệ quốc tế bằng cách vu vạ
về sự dính líu của chúng ta trong vụ đánh bom ga Lyon”.
“Ông ta đã bắt đầu rồi”. Giới truyền thông quốc tế đang xếp hàng bên
ngoài trại Mukata để đợi tới lượt phỏng vấn ông ta. Chúng ta chẳng sờ được
tới sợi lông chân của lão ta đâu”.