Chương 32 : JERUSALEM
Shamron đưa Gabriel đến Dưỡng trí viện Mount Herzl. Trời bắt đầu tối
khi anh đi bộ theo con đường có hai hàng cây xanh thẳng tắp hai bên dẫn
đến cổng chính của bệnh viện. Bác sĩ mới của Leah chờ anh ở hành lang.
Mập mạp và đeo cặp kính cận, vị bán sĩ có chòm râu dài của một giáo
trưởng Do Thái giáo và tác phong vui vẻ dễ gần thật dễ chịu. Ông ta tự giới
thiệu là Mordecai Bar-Zvi, rồi nắm lấy cánh tay Gabriel và dắt anh đi qua
một hành lang đá vôi Jerusalem mát rượi. Bằng cả điệu bộ và lời nói, người
thầy thuốc đảm bảo với Gabriel rằng ông am hiểu tường tận về bệnh sử khá
đặc biệt của bệnh nhân mới.
“Tôi phải nói rằng có những dấu hiệu cho thấy cô ấy đã vượt qua được
cuộc khủng hoảng một cách khá ấn tượng”.
“Cô ấy có nói gì không?”.
“Một chút”.
“Cô ấy biết mình đang ở đâu không?”.
“Thỉnh thoảng. Tôi có thể chắc chắn một điều: cô ấy rất nóng lòng được
gặp anh”. Vị bác sĩ nhìn Gabriel qua phần đỉnh của cặp kính đã ố vàng.
“Trông anh có vẻ ngạc nhiên?”.
“Đã mười ba năm qua cô ấy không nói một lời nào với tôi”.
Người thầy thuốc nhún vai. “Tôi nghĩ chuyện đó sẽ chẳng bao giờ lặp
lại”.
Họ đến trước một cánh cửa. Vị bác sĩ gõ một cái rồi dẫn Gabriel vào
trong. Leah đang ngồi trên một chiếc ghế bành bên cửa sổ. Cô ngoái đầu lại
khi Gabriel bước vào phòng và thoáng mỉm cười. Anh hôn lên má cô, rồi
ngồi xuống cạnh giường. Cô im lặng ngắm anh một lúc, rồi quay đầu và
tiếp tục nhìn ra cửa sổ như thể anh không còn ở đó nữa.