Vị bác sĩ chào và đóng cánh cửa khi ra khỏi phòng. Gabriel ngồi đó với
cô, chịu đựng sự im lặng trong khi những cây thông bên ngoài đang dần
chìm vào bóng tối khi màn đêm buông xuống. Anh ở lại khoảng một tiếng
đồng hồ, tới khi một cô y tá vào phóng và nói đã đến giờ cho Leah đi ngủ.
Gabriel đứng lên, Leah bỗng quay đầu lại.
“Anh đi đâu thế?”.
“Họ nói em cần nghỉ ngơi”.
“Đó là tất cả những gì em làm, nghỉ ngơi suốt cả ngày”.
Gabriel hôn lên môi cô.
“Một nụ…”cô tự dừng lời. “Ngày mai anh sẽ lại đến thăm em chứ?”.
“Và cả ngày kia nữa”.
Cô quay đầu đi và nhìn ra cửa sổ.
***
Không còn chiếc tắc xi nào ở khu vực bệnh viện Mount Herzl, nên anh
đành lên một chiếc xe buýt đông nghẹt những người tan sở buổi tối. Tất cả
ghế đều đã có người ngồi; anh đứng vào một chỗ trống ở ngay giữa xe và
cảm thấy bốn mươi cặp mắt đang soi vào mình. Đến đường Jaffa, anh bước
xuống và đứng đợi ở một trạm để đón chuyến xe buýt đi về khu vực phía
đông thành phố. Nhưng rồi anh nghĩ lại – mình đã sống sót qua chuyến xe
đầu tiên; đi tiếp chuyến thứ hai có vẻ như một hành động mời gọi tai hoạ -
vì vậy anh quyết định cuốc bộ giữa những cơn gió đêm lồng lộng. Anh
dừng lại trong giây lát ở lối vào chợ Mankhane Yehuda, rồi ngắm hướng
đường Narkiss thẳng tiến. Chiara hẳn đã nghe thấy tiếng bước chân của anh
vang trên cầu thang, bởi nàng đang đứng chờ anh ở đầu cầu thang bên ngoài
căn hộ của họ. Nhan sắc của nàng, sau khi anh đã chứng kiến những vết sẹo
của Leah, càng đẹp mê hồn. Nàng chỉ chìa má ra cho Gabriel khi anh cúi
xuống hôn nàng. Mái tóc mới gội của nàng thơm mùi va-ni.