Chiara đã để sẵn một cây bút bên cạnh chúng. Anh ngước nhìn lên và thấy
nàng đang đứng ở cửa phòng. Nàng đang nhìn anh chăm chú, tìm kiếm
trong mắt anh những bằng chứng tiết lộ cảm xúc của anh – như một thám tử
quan sát nghi can tại hiện trường tội ác.
“Mặt anh bị làm sao thế?”.
Gabriel kể cho nàng nghe về trận đòn mà bọn shaheed đã tặng anh.
“Đau lắm không?”. Nàng hỏi nhưng dường như không thực sự quan tâm.
“Chút chút thôi”. Anh ngồi lên mép giường và lột đôi giày ra. “Em đã
biết đến đâu rồi?”.
“Shamron kể mọi chuyện cho em nghe ngay khi mọi chuyện xảy ra. Sau
đó ông ấy đều đặn cập nhật tin tức cho em trong ngày. Lúc nghe tin anh đã
an toàn đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời em”.
Gabriel nhận thấy Chiara đã không đả động gì đến Leah.
“Chị ấy ra sao?”.
“Leah hả?”.
Chiara nhắm mắt lại và gật đầu. Gabriel thuật lại chính xác từng lời của
bác sĩ Bar-Zvi: Leah đã vượt qua cơn khủng hoảng một cách phi thường.
Anh cởi áo sơ mi. Chiara bụm miệng. Những vết thâm tím trên người anh,
sau ba ngày lênh đênh trên biển, đã biến thành màu tím bầm và đen.
“Trông bề ngoài kinh khủng vậy thôi chứ không đến nỗi nào đâu”, anh
nói.
“Anh đã đến gặp bác sĩ chưa?”.
“Chưa”
“Cởi quần áo ra đi. Em sẽ pha nước nóng cho anh tắm. Ngâm mình trong
nước nóng sẽ giúp anh cảm thấy đỡ hơn”.